Hoàng đế không cười (đoản văn)


Hoàng đế không cười

10565078_728083340584798_760175714218643963_n

Tác giả: Cúc Vạn Thọ Khai

Thể loại: cổ trang, đoản văn

Edit: Gián

Trước ngai vàng hoàng đế, âm nhạc rộn rã vang lên.

Trong ánh nắng chói chang, thằng hề miệng rộng mỉm cười giẫm lên xe cút kít, chậm rãi giữ thăng bằng. Chờ hắn cân bằng, một trợ thụ ném cho hắn quả táo. Thoạt đầu là một quả, thằng hề đón được, lập tức ném lên không trung. Quả táo rơi xuống, hắn lại bắt được rồi lại ném lên không trung. Cứ thế, hắn đón thêm quả táo thứ hai, thứ ba. Ba quả táo trong tay thằng hề chuyển động thật nhanh, vẽ ra một vòng tròn mơ hồ giữa không trung.

Cứ thế biểu diễn một hồi, xe cút kít của thằng hề bắt đầu lung lay, quả táo cũng rớt xuống, nện liên tiếp xuống đầu hắn.

“Bộp, bộp!!!…” ấy là thanh âm của quả táo rơi trúng đầu thằng hề

“A!!!…” là tiếng thằng hề kêu.

Cùng lúc đó chung quanh rộ lên tiếng “Ha ha ha”, là tiếng cười của các quan đại thần.

Dàn nhạc diễn tấu không dừng, thằng hề cũng vẫn giữ thăng bằng trên xe cút kít, nhưng khi tưởng như hắn đã ổn rồi, thì xe cút kít lăn vào một quả táo, thằng hề mất cân bằng, từ xe cút kít ngã lăn xuống. Tiết mục kết thúc.

Thằng hề không khỏi lao đao, trái lại khán giả càng cười thích thú.

Ánh nắng chiếu rọi gương mặt hóa trang nhợt nhạt, cái miệng rộng đỏ chót mỉm cười. Son đỏ họa khuôn miệng rộng ra chiếm phân nửa khuôn mặt, vì thế mặc kệ đằng sau lớp hóa trang là biểu tình gì, người bên ngoài đều chỉ có thể thấy hắn đang mỉm cười.

Ở đây người người đều bị thằng hề biểu diễn chọc cười, chỉ có tể tướng phát hiện, hoàng đế từ đầu vẫn chưa thèm nhếch môi.

Hoàng đế cho tới bây giờ cũng không lộ tiếu dung. Từ khi sinh ra hắn đã chẳng biết cười. Bí mật này, mọi người đều biết. Hay nói đúng hơn, hoàng đế vốn không định cho nó là bí mật.

Lúc đầu hoàng đế cũng không thèm để ý, dù cho không cười, hắn vẫn sống tốt. Hắn vẫn xử lý các loại văn kiện, quản lý quốc thổ cùng thần dân, tham gia yến hội xã giao như thế này. Phải rồi, là do công việc lu bù khiến hắn không có thời gian để cười. Hắn cũng không biết tại sao lại phải cười. Đến tận khi trưởng thành, đến tuổi thành gia lập thất, hắn mới biết không thể cười cũng thật phiền phức làm sao.

Yến hội xã giao trở nên kém vui, dù hắn không hề mong muốn. Rồi đến khi hắn muốn thú thê – cũng chẳng có nữ nhân nào chịu gả cho hắn.

“Mặc kệ ta nói cái gì, hắn đều giữ nguyên biểu tình ấy, ta không thể nhìn ra hắn có tâm trạng nào. Có lẽ kỳ thực ta nói cái gì, hắn đều sẽ không vui vẻ” – một thiên kim từng nói.

“Hắn lúc nào cũng làm vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ hắn không có nổi một điểm nhu hòa sao?” Công chúa nước láng giềng phàn nàn.

“Trời ạ, các ngươi luôn phải đối mặt với chủ nhân như thế này sao? Áp lực thực là quá lớn … Cứ như hắn sẵn sàng chặt đầu ta bất cứ lúc nào vậy…” Thị nữ mới tới kinh hoàng hỏi người cũ.

Mọi người lắc đầu: Quen rồi.

Kỳ thực hoàng đế của bọn họ vốn không đáng sợ, chỉ là luôn trầm mặc mà thôi.

Cứ như thế hắn cũng đã hai mươi lăm tuổi. Và vẫn như cũ, chẳng có nữ nhân nào nguyện ý gả cho hắn. Mặc kệ là kì trân dị thảo, mặc kệ là thần y phương nào cũng không thể khiến hắn cười. Hắn vốn không có bệnh tật gì, chỉ là…không cười nổi mà thôi. Thần y cả nước tìm đủ mọi cách, vẫn vô phương.

Bởi tình trạng hôn nhân của quốc vương vô cùng cấp bách, các quan đại thần đã họp nhau lại bàn bạc. Kết quả, chính là như bây giờ —— các đại thần sẽ chiêu mộ nhân tài cả nước, để họ biểu diễn trước nhà vua. Thế nhưng ——

“Lấy thất bại của người khác làm vui sao?”

Thằng hề lui ra, tể tướng ban cho hắn chút vàng bạc, định hỏi cảm nhận của hoàng đế. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị hoàng đế hỏi câu này.

“Sau một ngày mệt mỏi, mọi người chỉ muốn kiếm chút niềm vui, mà thằng hề biểu diễn cho họ niềm vui, chuyện này rất bình thường, thưa bệ hạ. Mọi người sẽ luôn cười trên thất bại của kẻ khác.” Tể tướng uyển chuyển trả lời.

Hoàng đế im lặng. Nhưng tể tướng biết rõ, lại vô dụng nữa rồi. Hoàng đế vẫn không hề cười.

Hôm nay trước khi biểu diễn, tể tướng cùng các đại thần còn tìm cao thủ đến kể chuyện cười, tìm đoàn kịch đến diễn kịch, nhưng chẳng ai làm hoàng đế nhếch môi. Tể tướng cảm thấy mình đã tận lực. Có lẽ nên nghĩ một phương pháp khác.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Hôm nay các đại thần cùng tể tướng lại họp bàn, nhưng chẳng ai biết phải làm thế nào cho phải.

“E rằng, làm hoàng đế sẽ tịch mịch lắm, nên người mới không vui.” Một đại thần lên tiếng.

Nghe vậy, tể tướng như chợt nghĩ ra điều gì, vui mừng nói: “Ngươi nói rất đúng! Chúng ta nên dùng cách khác khiến Người có thể cười!” Đêm đó, tể tướng xuất hiện tại tẩm cung hoàng đế, nói rằng: “Bệ hạ, những năm gần đây người một mực vì thần dân tận tâm tận lực, lao khổ vạn phần. Thần cảm thấy người nên xuất cung vi hành, nhìn xem dân chúng bên ngoài ra sao. Hơn nữa, cũng có thể nhân đây nghỉ ngơi một chút.”

Tể tướng khẩn thiết nói, hoàng đế trầm mặc, dường như đăm chiêu.

Thật lâu sau, khi tể tướng cho rằng hoàng đế đã ngủ, thì hoàng đế mới lên tiếng: “Nghe không tệ.” Nghe thế, tể tướng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể khiến hoàng đế cười, hiện tại chỉ có thể hy vọng vào chuyến vi hành này, nói không chừng dân gian sẽ có một cao nhân có thể giúp hoàng đế tìm được nụ cười.

…………………………

“Trên đường cẩn thận một chút đấy, người trẻ tuổi! ”

Hoàng đế lạy tạ lão phụ nhân, rồi tiếp tục khởi hành. Hắn đã đi được một tháng. Chuyện quốc gia hắn giao cho các đại thần thân tín. Trong cung đình lắm rối ren, hắn dám can đảm rời vương vị thì cũng đủ cách để các đại thần kia, hoặc tranh đấu hoặc hợp tác, nhưng cũng không rảnh vọng tưởng đến ngai vàng. Dù sao hắn cũng không biết rõ lúc nào có thể tìm được nét cười, cho nên chẳng biết bao lâu sẽ trở về. Hoàng đế ra ngoài lâu cũng không tốt, cho nên hắn len lén trốn ra ngoài. Ngoại trừ một số đại thần tâm phúc, không ai biết hắn đã rời khỏi cung đình một tháng.

Hắn đã đi qua nhiều vùng, thấy nhân dân những nơi đó vô cùng thiện lương. Lão phụ nhân vừa rồi từ biệt hắn, cũng vừa chiếu cố hắn một phen. Dù rằng làm phiền họ, nhưng họ chỉ mỉm cười nói: “Ai cũng sẽ có lần gặp tình huống như vậy. Người trẻ tuổi luôn lỗ mãng, bởi vì thiếu kinh nghiệm sống, cho nên bọn họ không biết bản thân muốn gì. Không sao, một thời gian sau ngươi sẽ quen với nếp sống lữ hành, học được nhiều điều mới. Đứa nhỏ đáng thương này chắc mệt chết rồi, mau vào uống chén trà nóng thôi.”

Hoàng đế ở nhà lão phụ nhân ba ngày.

Lão phụ nhân sống một mình luôn lải nhải, kể về người con trai xa nhà của bà. Hoàng đế nghĩ người con này chắc đã lâu lắm không về nhà, cho nên lão phụ nhân luôn kể chuyện khi người kia còn bé lắm.

Sau lão phụ nhân mới phát hiện, mặc kệ bà nói cái gì, hoàng đế cũng không hề cười.

“Không thú vị sao?” Bà kinh ngạc hỏi hoàng đế.

“Không, rất thú vị.” Hắn lễ phép trả lời.

“Vậy, tại sao ngươi không cười?” Lão phụ nhân hạ chiếc giỏ đang đan dở xuống, nghiêng người nhìn mặt hắn dò xét.

“A, con sẽ không…” Hoàng đế lúng túng trả lời. Đây chẳng biết là lần thứ mấy, hắn cảm thấy lúng túng chỉ bởi mình không biết cười. Trước kia hắn cũng không cho rằng đây là chuyện gì không tốt, thế nhưng lần này đi xa hắn đã gặp qua nhiều người, luôn luôn có ai đó sẽ vì hắn không thể cười mà tiếc nuối. Bọn họ nghĩ, chắc hẳn là hắn đã mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác: trước mặt lão phụ nhân đang hào hứng kể chuyện kia, hắn không cười cũng sẽ khiến bà mất vui. Hắn chẳng biết làm như thế nào cho phải.

Hắn thực sự không biết làm sao mới có thể cười, cũng không rõ nguyên do. Nó cứ duy trì liên tục, đối với hắn đã sớm thành thói quen. Ở trong cung, mọi người cũng đã quen, bọn họ sớm biết hắn không thể thay đổi. Dù rằng tể tướng vì hắn nỗ lực rất nhiều, nhưng chẳng phải những nỗ lực ấy đều chuốc lấy thất bại hay sao?

“Đứa nhỏ đáng thương. Qua đây, để ta xem.” Lão phụ nhân ngoắc tay về phía hoàng đế.

Hoàng đế từ chiếc ghế đối diện đứng dậy, đến trước mặt bà.

“Quả là một chàng trai tuấn tú, nếu cười lên, nhất định sẽ mê đảo không ít nữ hài tử.” Lão phụ nhân cảm khái.

“Chính là vì tìm kiếm nụ cười, nên con mới tới đây.” Quân vương thành thực trả lời.

“Ồ, đứa nhỏ dũng cảm. Hi vọng ngươi thành công.” Lão phụ nhân chúc phúc.

Lần này hoàng đế men theo con đường lớn ven ruộng mà đi. Hắn bắt đầu quen việc sau mỗi ngày bộ hành mệt mỏi lại thả mình phơi nắng. Những trải nghiệm này hắn trước kia chưa từng trải qua, hắn thậm chí không yêu cầu thị vệ bảo hộ. Hắn nghĩ, nếu đã lặng lẽ ra ngoài, thì sẽ không có người biết rõ thân phận của hắn. Hắn thậm chí tự bịa ra thân phận: con trai chủ nông trại đến tuổi trưởng thành ra đi học hỏi. Hắn đối với thân phận này đắc ý thật lâu, cha hắn – quốc vương tiền nhiệm – cũng coi như một loại chủ nông trại đi? Đất đai của hắn chính là quốc gia này.

Ngay khi hoàng đế vừa nghĩ chuyến đi này thật vô vị, thì đằng sau, tiếng vó ngựa vang lên. Hắn dừng lại chờ xe ngựa đi tới trước mặt.

Người đánh xe tuổi đã trung niên, dừng xe ngựa hỏi: “Người trẻ tuổi, ngươi muốn đi đâu?”

Quân vương trả lời: “Đế Mỗ trấn.” Đó là tên một thôn trấn hắn vừa nhìn thấy trên bản đồ.

“Ồ, tiện đường. Chúng ta cũng muốn đi tới đó.” Nói xong, người đánh xe trung niên nhìn nhìn phía trong xe , sau đó xoay người lại hỏi hoàng đế: “Muốn quá giang không, người trẻ tuổi? Trên xe còn thừa một chỗ đấy.”

Hắn từ khi ra ngoài đều gặp người hảo tâm. Quân vương cảm thấy có con dân như thế này quả là vinh hạnh.

Hoàng đế không cự tuyệt ý tốt của người kia. Hắn cảm tạ người ta, ngồi lên xe ngựa.

Trong xe đã có không ít người, nhìn thấy hoàng đế tiến vào, bọn tự nhiên chừa ra một chỗ, để hắn ngồi xuống. Mặc dù có chút chật chội, nhưng trời không nóng, không gây khó chịu cho mọi người.

“Ngươi từ nơi nào đến?”

Hoàng đế vừa ngồi xuống thì có người hỏi.

“Bình Tư.” Hoàng đế nhớ đến cái tên trấn nhỏ gần kinh thành này. Hắn cũng không dám nói là từ kinh thành đến, bởi hắn cải trang thành một người dân nghèo, nếu nói đến từ kinh thành hoa lệ, sẽ không có người nào tin. Càng chẳng ai nghĩ hắn là một quý tộc cải trang, dù xác thực là như vậy.

“Nơi ấy không tệ.” Có người nói tiếp. Quân vương gật đầu biểu thị đồng ý, kỳ thực hắn nhìn thấy cái tên này trên bản đồ, hắn từng tuổi này chưa bao giờ rời khỏi hoàng cung, đây là lần đầu tiên.

“Hây, ngươi còn không nói cho chúng ta biết tên của ngươi!” Chỉ mới vài câu mà đã cùng mấy người này trở nên thân thiết như vậy, hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn không cự tuyệt bất cứ kẻ nào tỏ ra thiện chí. Lữ hành kết giao bằng hữu luôn tốt hơn là đi một mình.

“Ước Hàn.” Tất nhiên tên của hắn cũng là bịa ra, như cái thân phận của hắn vậy. Hắn thích cái tên Ước Hàn này, bởi từ khi ra ngoài, hắn nghe thấy cái tên này rất nhiều lần. Hắn cho rằng nhiều người tên như vậy vì mọi người đều thích nó.

“Ta là Kiều Trì, kia là Sơn Mỗ, kia là Uy Liêm, còn tiểu mỹ nhân này là Lôi.” Người nói chuyện giới thiệu toàn bộ người trong xe với Ước Hàn – hoàng đế của chúng ta. Ước Hàn gật đầu chào bọn họ, hơn nữa ghi nhớ kỹ tên và gương mặt họ . Thân là quý tộc, cũng biết chút xã giao cơ bản. Nhất là khi đến Đế Mỗ trấn, hắn có thể còn phải ở chung với những người này một thời gian.

Khi Ước Hàn nhìn về phía Lôi, hắn không thể không đồng tình với Kiều Trì, Lôi xác thực là một tiểu mỹ nhân. Tuy rằng y là nam nhân, nhưng quả thực Ước Hàn chưa từng thấy qua ai có mỹ mạo như vậy.

“Các ngươi muốn đến Đế Mỗ trấn làm gì?” Hoàng đế hỏi. Hắn thấy trong xe còn chứa nhiều hành lý kì lạ, những người này nhất định là đến đây làm gì đó hay ho.

“Ngươi không nhận ra sao? Chúng ta là đoàn xiếc thú, đi Đế Mỗ trấn đương nhiên là vì biểu diễn!” Người tên Sơn Mỗ cuối cùng cũng có dịp mở miệng.

“Đế Mỗ trấn sẽ thích chúng ta ! Bọn họ rất thích xem xiếc thú mà!”Uy Liêm bổ sung. Chỉ có Lôi không nói tiếng nào, y xốc rèm xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Ước Hàn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, lần thứ hai cảm khái: y thực sự rất đẹp.

“Các ngươi biểu diễn như thế nào?”

“Ta không diễn, ta là thầy thuốc cho thú.” Sơn Mỗ có điểm ngượng ngùng. Hắn chưa bao giờ đứng trên sân khấu nhận những lời ca tụng của khán giả, nhưng hắn thích chữa bệnh cho động vật.

“Như thế cũng rất tuyệt vời.” Quân vương nói. Hắn nói thật tâm, hắn luôn cho rằng thầy thuốc giúp người người khỏi bệnh, là một nghề cao cả.

Sơn Mỗ liên tục gật đầu, mắt sáng lên, nói: “Đương nhiên, lần trước có con ngựa sùi bọt mép, là ta…”

Hắn còn nói chưa dứt lời đã bị Kiều Trì cắt ngang : “Không ai muốn nghe ngươi kể chuyện chữa bệnh đâu! Ta cùng Uy Liêm đều là thuần thú sư (huấn luyện thú), ta phụ trách ngựa, Uy Liêm phụ trách chó. Lôi biểu diễn, y là thằng hề. So với Lợi – đội trưởng của chúng ta – còn giỏi hơn, thế nhưng y đang cần một công việc, cho nên chúng ta có nhiều người như vậy. A, phía sau còn có Sơn Ly, Ái Liên, Mai Nhã… Ngươi cũng nên làm quen với các nàng…”

Ước Hàn dụng tâm ghi nhớ, đến khi nhớ hết, hắn liền nhịn không được nhìn Lôi. Hắn không biết rõ vì cái gì Lôi lại hóa trang thành kẻ xấu xí biểu diễn. Y mỹ lệ như vậy, nhưng lại muốn dùng lớp phấn hóa trang dày che đi sống mũi cao, rồi tô thêm cái miệng cười toe kệch cỡm.

Hắn thậm chí không rõ vì sao thằng hề phải lấy cái xấu xí, thất bại của mình để đổi lấy nụ cười của khán giả. Thật sự, hắn vô cùng hiếu kỳ về vai diễn hề này. Hắn thậm chí cảm thấy gọi thằng hề là “đứa nhỏ đáng thương” hay ” gia hỏa đáng thương” mới thích hợp.

“Ngươi cũng thấy Lôi làm thằng hề thực lãng phí sao Ước Hàn? Khán giả chưa bao giờ được thưởng thức khuôn mặt này đấy.” Kiều Trì nâng cằm Lôi lên, nhưng lại bị y đẩy ra.

“Ta thích diễn thằng hề. Huống chi khán giả đứng xa như thế, bọn họ nếu thấy rõ mặt mũi ta thì là quỷ rồi!” Lôi tức giận nói. Rất rõ ràng, y thích làm thằng hề, hơn nữa không muốn mọi người khinh thường vai diễn ấy. Cho dù là đồng nghiệp y cũng không cho phép.

Ước Hàn bị dọa nhảy dựng, hắn cho rằng y là một tiểu mỹ nhân an tĩnh, thế nhưng Lôi lại chứng minh điều ngược lại: dù cho tướng mạo hơn hẳn người thường, y dù sao vẫn là một nam nhân. Đặc biệt khi khi bị đồng nghiệp khi dễ, y cũng có thể đáp lại, còn có thể đánh nhau.

Nếu như là các quý tộc khắc khẩu, lúc này nói không chừng sẽ có người yêu cầu quyết đấu. Ước Hàn nghĩ. Chẳng qua thân nam nhi trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, bọn họ làm chuyện gì đều không cần lý do. Nhưng mà dù rằng Lôi phản ứng lại Kiều Trì, bọn họ cũng không gây sự thêm, Kiều Trì chỉ là không nhìn Lôi, tiếp tục cùng Ước Hàn nói chuyện: “Ngươi nên nhìn Lôi biểu diễn, ta chưa từng thấy thằng hề nào giỏi như y.”

Lửa giận của Lôi bị lời khen dập tắt. Y thậm chí còn chắp tay cảm ơn họ .

“Thật thú vị.” Ước Hàn nghĩ.

…………………………

Đến Đê Mỗ trấn rồi, so với việc đi tiếp, nếu được giữ lại có lẽ tốt hơn. Hắn cũng từng xem thằng hề biểu diễn, không thích lắm, thế nhưng hắn nguyện ý xem Lôi biểu diễn. Thật bất đồng, nhưng có lẽ bởi Kiều Trì từng khen ngợi y hết lời. Hắn đối với việc nhìn Lôi biểu diễn có điểm chờ mong.

Khi ngồi tại một chỗ nhìn tốt mà đoàn xiếc đã xếp cho, hắn thưởng thức một hồi xiếc thú đặc sắc. Những màn này trong hoàng cung hắn chưa từng được xem qua.

Mở màn là xiếc thú của các nữ lang ưu nhã, các nàng động tác nhẹ nhàng, ngay từ màn vũ đạo dạo đầu, các nàng mặc trang phục quyến rũ nhưng không hề phản cảm. Những bộ trang phục dưới ngọn đèn lấp lánh phát quang, hấp dẫn ánh nhìn khán giả. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, đêm thịnh hội cũng bắt đầu.

Còn chưa kịp cảm thán xong chuyện “Thục nữ trong thành tuyệt đối không được phép ăn mặc thế này” thì thần chí Ước Hàn trở lại, bị một trận vui thú kịch liệt cắt ngang. Hắn thấy Kiều Trì cưỡi ngựa từ sau cánh gà đi ra. Chắp tay hành lễ với khán giả, Kiều Trì bắt đầu chầm chậm biểu diễn trên lưng ngựa. Ước Hàn chú ý nhất cử nhất động của hắn, thấy Kiều Trì quả nhiên chỉ đứng trên lưng ngưa! Ước Hàn lo cho an nguy của hắn, thậm chí có điểm hoài nghi. Hắn có thể thành công hay không? Ước Hàn nín thở theo dõi Kiều Trì. Dĩ nhiên, hắn thành công! Rồi hắn đứng trên lưng ngựa giữ thăng bằng, để ngựa chạy vòng tròn, còn không ngừng nhìn về phía khán giả, chờ tiếng vỗ tay. Hành vi khoa trương này khiến Ước Hàn lo lắng.

Ước Hàn thấy thật thần kỳ: Kiều Trì cư nhiên không hề ngã xuống từ trên lưng ngựa! Không mang theo bất kì thứ gì bảo vệ, đứng ở trên lưng ngựa như thế quả thực vô cùng nguy hiểm. Hắn bắt đầu nhìn Kiều Trì cảm khái: quả là một màn biểu diễn tuyệt vời!

Trên lưng ngựa, Kiều Trì kiêu ngạo mà tự tin, thậm chí Ước Hàn cảm thấy hắn giống như vị vua của đoàn xiếc, không chút do dự nhận tiếng vỗ tay của khán giả. Ước Hàn cũng nhiệt tình vỗ tay theo đám đông. Tiết mục này xác thực rất đặc sắc.

Kế tiếp là thằng hề biểu diễn. Lần trước xem ở trong cung, thằng hề biểu diễn khiến tất cả đều cười to, chỉ trừ có Ước Hàn. Không phải kẻ đó biểu diễn không đặc sắc, chỉ là Ước Hàn không rõ, màn biểu diễn kia đặc sắc ở chỗ nào.

Hiện tại hắn biết rồi.

Trang phục rộng thùng thình, cử chỉ khoa trương, bước đi vụng dại, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt thằng hề vẫn giữ nụ cười. Bên dưới lớp hóa trang này là Lôi —— Ước Hàn tin chắc là vậy, chính hắn cũng không rõ vì sao lại tin như thế nữa. Hắn biết, trên đài kia chắc chắn là Lôi.

Thằng hề bước ra giữa sân khấu hành lễ, sau đó theo tiếng nhạc phiên phiên khởi vũ. Kỹ thuật của y không thể so với màn xiếc thú nữ lang ban nãy, nhưng bộ dáng vụng dại khiến người ta cứ nhìn thấy là cười. Chậm rãi, động tác thằng hề cũng mau chóng tăng tốc, động tác cũng đa dạng hơn, khiến người xem kinh ngạc. Lúc này, một thằng hề khác cũng bước lên, hai người xô xô đẩy đẩy tựa hồ là cãi nhau, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, bất phân thắng bại. Bọn họ động tác khoa trương, tựa hồ đều rất tức giận, chẳng bao lâu bọn họ liền bắt đầu trừng mắt nhìn đối phương, giằng co. Không biết là chủ ý của ai, một thằng hề ra hiệu cho người hỗ trợ phía dưới, nàng tung lên một quả táo. Chắc bọn họ định tung quả táo phân thắng bại đây, Ước Hàn suy đoán.

Ước Hàn đoán không sai, nàng kia cứ một lần lại một lần tung thêm táo cho hai người họ, số lượng không ít. Bốn, năm… Hắn dưới khán đài lặng lẽ đếm số táo, còn những người khác cũng vì thế mà đếm thật to.

Lôi lảo đảo một phát, quả táo trong tay y tựa hồ sắp rớt, y lung lay lắc lắc đi một bước, liền nắm gọn quả táo không nghe lời này. Thằng hề kia vì mải nghiêng đầu nhìn Lôi nên phân tâm. Hắn đánh rơi quả táo trên nền đất. Nữ lang diễn xiếc thú tiến lên vỗ vai hắn, sau đó ưu nhã cầm tay Lôi giơ lên cao. Đây là tư thế tuyên bố thắng lợi, Lôi thắng.

Tất cả khán giả đều đang cười, Ước Hàn ngoài ý muốn cảm thấy thú vị. Mặt hắn tựa hồ có phản ứng, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ động một nhát, rồi lại khôi phục bình tĩnh, biến thành bộ dạng như lúc thường, thậm chí nếp uốn cũng không xuất hiện. Ước Hàn bắt đầu cảm thấy uể oải, đây là lần đầu tiên hắn vì chuyện mình không cười mà uể oải. Hắn muốn dùng biểu tình để biểu hiện tâm trạng lúc này, kết quả thất bại. Thật đáng buồn.

Sau biểu diễn Ước Hàn cũng không có tâm tư nghĩ lại, hắn chỉ muốn mau mau tìm được tiếu dung. Hắn từ khi sinh ra đã không biết cười, làm sao có thể cười – với hắn mà nói là một vấn đề nan giải. Hắn thấy mệt mỏi, tâm thần không yên. Hắn chỉ hi vọng có thể sở hữu nụ cười thôi.

Ngày thứ hai, Ước Hàn đến gặp Lợi. Lợi cho rằng hắn đến để cáo biệt

“Có lẽ ta nên ở lại, có thể kiếm thêm chút lộ phí…” Ước Hàn suy nghĩ mất một buổi tối, nói với Lợi như vậy.

“Ngươi có thể làm gì?” Lợi hỏi.

Ta sẽ làm gì? Cưỡi ngựa, kiếm thuật, khiêu vũ, giao tiếp, những thứ này Ước Hàn đều đã được học, thế nhưng hắn không muốn để lộ thân phận.”Ta biết cưỡi ngựa cùng chút kiếm thuật. Ta từng đi theo một kiếm sĩ lưu lạc học những thứ này…”

“Thế nhưng đoàn xiếc thú không ai có thể cùng ngươi hợp tác biểu diễn kiếm thuật.” Lợi cảm thấy người trẻ tuổi mặt đỏ bừng kia thật thú vị. Ước Hàn một lòng muốn ở lại, nhưng hắn lại không biết nói sao để thuyết phục người kia.

“Ta…” Ước Hàn mở miệng, nhưng chẳng nói được gì.

Thời trẻ, Lợi từng được một chủ tiệm bánh mì thu nhận, người ấy nói: “Người trẻ tuổi luôn muốn tìm cơ hội, ta sẽ cho ngươi một cái, chẳng qua ngươi có thể nắm lấy hay không.” Lợi ở nơi đó một thời gian, áp lực công việc khiến hắn buông xuôi, chủ tiệm không ngăn cản hắn, chỉ ra sức cổ vũ, chúc cho hắn kiếm được một công việc mới. Hắn hiện tại xác thực đã có một công việc mới, mà người trẻ tuổi trước mặt lại khiến hắn nhớ về quá khứ, thật là… không phải chuyện tốt mà.

“E rằng, ngươi cứ ở lại vài ngày xem sao đã. Sau đó ta sẽ tìm một vị trí cho ngươi.” Lợi vỗ vai hắn nói.

Vừa nói xong, hắn đã thấy trong mắt Ước Hàn hiện lên vài phần kinh hỉ. Cứ như bản thân đã làm được một chuyện tốt khiến trời xanh cảm thán, Ước Hàn cảm kích nhìn hắn. Lợi nghĩ thầm, chỉ là cho một cơ hội mà thôi. E rằng ngươi không thể nắm bắt nó. Nhưng cuối cùng hắn cũng đem lời đó nuốt vào trong:

“Cố gắng lên! Ngươi sẽ thích nơi này đấy.”

Ước Hàn gật đầu, cúi mình cảm tạ Lợi. Lợi mỉm cười nhìn hắn, chờ Ước Hàn đi xa, mới chợt nghĩ: Thằng nhóc này, sao cứ một mực không cười chứ? Cao hứng như vậy còn không cười?…

Lúc này Lợi vẫn chưa biết chuyện của Ước Hàn.

“Chúng ta không cần trợ thủ! Lợi, ngươi giao Ước Hàn cho Lôi đi!”

Đang ở trong phòng riêng, vừa sáng sớm Lợi đã nhận được cả đống lời trách cứ. Những lời phàn nàn này đều là nói Ước Hàn. Lợi chưa biết an bài cho Ước Hàn thế nào, nên trước hết để hắn làm vài việc vặt trong đoàn xiếc, thỉnh thoảng làm trợ thủ diễn xuất. Hắn hy vọng Ước Hàn trợ giúp mọi người luyện tập, mọi người sẽ truyền lại cho hắn chút nghề. Nhưng hiện thực trái lại ——

“Ta bảo hắn giúp ta giữ dây cương, dắt ngựa, kết quả hắn bị ngựa lôi mạnh về phía trước! Nếu như không phải ta kịp thời giúp, chỉ sợ sau này không còn nhìn thấy Ước Hàn!” —— Kiều Trì oán giận.

“Hắn quả thực chẳng giúp đỡ được gì! Toàn quấy rối! Đàn chó vừa nhìn thấy hắn, đều chạy lại phía đó ra chiều thân thiết lắm! Chúng nó rõ ràng là chó của ta!” Uy Liêm tức giận nói, khi Kiều Trì bảo “Hắn ghen” thì hung hăng trừng Kiều Trì một cái.

“Hắn không thể tập trung chú ý, luôn ném cầu trúng đầu ta, cứ như thể ta mới là mục tiêu của hắn vậy! Hắn không biết là nên nhắm vào tay ta sao!” ——Mai Nhã ủy khuất.

Mới sáng sớm đã nghe vô vàn lời ca thán, Lợi cảm thấy thật đau đầu. Hắn nhận ra gia hỏa kia đúng là cao thủ gây phiền phức. Chẳng qua người trẻ tuổi ai lại không khi nào phạm sai lầm? Hắn chỉ là không tìm được vị trí của chính mình mà thôi.

“Nếu đã hắn không phải trợ thủ giỏi, tại sao lại muốn ta gửi hắn cho Lôi?” Lợi bất đắc dĩ hỏi.

“Lúc đầu hắn làm rất tốt, hết sức chuyên chú, vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng ngươi sẽ phát hiện hắn vô luận làm cái gì, chỉ cần Lôi vừa xuất hiện, tâm tư của hắn tự nhiên sẽ chạy đến trên người Lôi, sau đó là sai lầm chồng chất!” Kiều Trì, Uy Liêm còn có Mai Nhã trăm miệng một lời.

“Ta nghĩ, gia hỏa mới tới rất coi trọng Lôi.” Mai Nhã nói.

“Đồng ý! Nhiều người đã bị Lôi thu hút, hắn cũng không ngoại lệ.” Kiều Trì hưng phấn.

“Ngươi đang nói chính ngươi sao?” Uy Liêm rốt cục cũng tìm được cơ hội đáp lại chữ “ghen” lúc nãy.

“Được rồi, ta sẽ suy nghĩ .” Lợi trấn an mọi người, cuối cùng cũng có chút thanh tĩnh. E rằng, hắn chỉ có thể thử một lần, để Lôi thu nhận người này.

“Vì cái gì là ta? Ta không cần trợ thủ.”

Lợi vừa nghe chuyện của Ước Hàn, liền cự tuyệt ngay. Hắn sao lại không biết mọi người trong đoàn không ai cần trợ thủ?

“Vậy không coi hắn là trợ thủ, coi là đồ đệ đi.” Lợi nói xong, không để Lôi cự tuyệt, liền kéo Ước Hàn đứng trước trướng đến. Rồi nói với Ước Hàn “Nỗ lực lên đi, chàng trai “, sau đó Lợi đi mất.

Lôi chạy theo ra ngoài, la lớn phía sau: “Cái gì? Lợi, ngươi không thể làm thế này! Thật phí thời gian của ta —— ”

Đứng bên trong Ước Hàn nghe được tất cả, hắn có chút lúng túng. Mấy ngày này hắn tựa hồ mang đến cho đoàn xiếc thú không ít phiền phức, nhất là Lợi. Hắn bắt đầu hoài nghi, ở lại có phải lựa chọn tốt hay không. Có lẽ hắn nên sớm đi thôi.

Hắn đứng trong phòng Lôi, chẳng biết làm như thế nào cho phải. Hắn nghĩ hắn nên đi, bởi vì ngay cả Lôi cũng không chào đón hắn.

Trước khi hắn giơ chân lên bước đi, Lôi quay về, hắn đành đứng yên tại chỗ, giống một phạm nhân chờ Lôi xử quyết.

Ước Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lôi, nhưng hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn y.

“Được rồi. Nếu Lợi đã nói như vậy, chúng ta cùng xem thử ngươi có tài năng gì đi.” Lôi bất đắc dĩ nói, Ước Hàn ngẩng đầu nhìn y. Lôi bày ra bộ dáng “Ta cũng không còn cách nào khác” nhìn hắn. Ước Hàn đột nhiên rất chờ mong cái “quan hệ thầy trò” này.

Lôi bảo Ước Hàn đem dụng cụ biểu diễn ra, trông hắn uể oải vạn phần: Ước Hàn cơ hồ chẳng làm nổi cái gì! Thật phí thời giờ! – Lôi nghĩ. Chẳng hiểu sao y lại không có cách cự tuyệt kẻ phiền toái này. Có lẽ là bởi vì hắn làm được nhiều hơn những gì Lợi yêu cầu.

Lôi bất đắc dĩ dạy hắn từ đầu. Tất cả y sẽ dạy hết, một chút lại một chút dạy cho Ước Hàn. Trước khi đến trấn tiếp theo, y sẽ dạy xong hết cho hắn, thế này hắn mới có thể mau mau biểu diễn. Đoàn xiếc thú không nuôi người rảnh rỗi.

“Cổ tay cần lực, giống như vậy.” Lôi nắm chặt cổ tay Ước Hàn, y chuyên tâm dạy, vẫn chưa phát hiện đồ đệ y mang tai đỏ hồng.”Eo cũng phải cố sức, xem đây, là như thế này.”

Lôi nghiêm túc dạy, Ước Hàn cũng nghiêm túc học. Một thời gian sau, Ước Hàn đã được Lôi khen ngợi:

“Học rất nhanh đấy.”

Nếu như không phải do “Lôi là thầy tốt”, thì nhất định bởi “Ước Hàn là đệ tử giỏi”. Lôi nghĩ.

Ước Hàn nghe lời khen chỉ gật đầu, lúc này hắn lại phát giác có chút không thích hợp: hắn muốn lộ ra một biểu tình nào đó, nhưng một lần nữa, hắn không thể cười. Hắn lại thất bại —— hắn vẫn sẽ không cười. Ước Hàn có chút u buồn, hắn cho rằng bản thân có thể ở chỗ này tìm thấy nụ cười, xem ra đã lạc quan thái quá rồi.

“Không tệ. Cứ đà này, ngươi liền có thể trở thành một thằng hề ưu tú.” Lôi nhìn Ước Hàn biểu diễn xong, tán dương, “Kế tiếp, chúng ta thử cái này.” Lôi đến trước bàn lấy ra một cái rương, mở nắp, bên trong toàn bộ đều là trang phục, dụng cụ.

Chính là, thằng hề có nhu cầu hoá trang, hắn còn chưa thử qua loại trang phục đó bao giờ. Tại hoàng cung, hắn chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ hóa trang thành thằng hề. Chuyện này, thật đúng là thú vị.
“Ha, ngươi trông giống thằng hề rồi đấy!” Lôi nhìn trang phục của Ước Hàn, vui vẻ tán thưởng. Ước Hàn trong gương, một nửa khuôn mặt là lớp phấn trắng thật dày che phủ, miệng bị vẽ lại thật lớn, thật khoa trương. Nửa khuôn mặt chưa hóa trang vẫn như cũ ——màu da bình thường, không có bất cứ biểu tình gì.

Nhìn chính mình trong gương, tâm Ước Hàn dâng lên một cảm giác kì dị. Thì ra có thể thông qua phương pháp này để cười, thế này thì mọi người sẽ đều thấy hắn cũng biết cười. Chỉ tiếc, nét cười này là giả, không thuộc về hắn. Một khi tẩy đi lớp phấn, hắn sẽ vẫn là tên hoàng đế không cười.

Cứ xem như vậy đi, cũng chẳng sai. Ước Hàn nghĩ. Sau đó hắn tiếp tục đưa bút trên nửa kia khuôn mặt, họa nốt tiếu dung.

Tại trấn này, Ước Hàn và Lôi cùng biểu diễn. Biểu diễn kết thúc, bọn họ nghe được tiếng vỗ tay thật to.

“Làm không tệ, Ước Hàn.” Sau khi diễn xong, Lôi cùng Ước Hàn ra sông rửa mặt, y đã khen hắn như thế. Ước Hàn vẫn có chút kích động sau lần đầu biểu diễn, hắn vẫn chưa hoàn hồn, tựa hồ còn thấy mình đứng trên sân khấu cảm thụ tiếng vỗ tay

Nghe Lôi tán thưởng, hắn khiêm tốn nói: “Là ngươi dạy tốt, ta mới có thể làm đến thế này.” Hắn chưa bao giờ trải qua việc như vậy. Từ trước, tiếng vỗ tay giành cho hắn là bởi địa vị của hắn, là bởi thần dân cúi đầu trước hắn, hắn mới thu được hết thảy. Mà nay, bọn họ chỉ bởi vì hắn biểu diễn liền dành cho hắn tiếng vỗ tay, so với những tiếng vỗ tay trước kia thật sự cảm động hơn rất nhiều. Bởi vì hắn luyện tập chăm chỉ, nên rốt cục cũng biết thằng hề để có thể biểu diễn phải làm thế nào, thực sự rất cực khổ. Tiếng vỗ tay của khán giả khiến hắn cảm thấy những cực khổ kia đều biến mất. Vô cùng, vô cùng đáng giá.

Lôi không nói gì nữa, chỉ an tĩnh rửa mặt. Nước sông lẳng lặng trôi, mang đi chiếc mặt nạ chỉ thuộc về sân khấu này, lộ ra tướng mạo sẵn có của hai người.

Khi Lôi ngẩng đầu, Ước Hàn phát hiện y mỉm cười.”Có một đồ đệ giỏi, thật giống như đứng trên sân khấu có được tiếng vỗ tay vang dội nhất. Xem ra Lợi đã đúng.”

Ước Hàn không phải chưa từng nhìn thấy Lôi cười. Khi bọn họ luyện tập, nếu như Ước Hàn làm không tệ, Lôi cũng sẽ mỉm cười, nét cười thanh đạm nhưng chớp mắt lại vụt tan. Nhưng mà hiện tại trên mặt Lôi lấp lánh thủy quang, hơi hơi đỏ lên – là do dư vị của buổi diễn. Y mỉm cười thật giống như vầng trăng, xán lạn, chói mắt.

Ước Hàn đang nghĩ xem, mình cười lên liệu có dễ nhìn như vậy không?

“A, ngươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cười chứ.” Lôi nói.

Ước Hàn lấy làm kinh hãi. Hắn cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, xác thực là bộ dáng đang cười. Bất tri bất giác lộ ra biểu tình này… E rằng hắn bị sét đánh, nên hôm nay mới diễn tốt như vậy, mới có thể mỉm cười như vậy —— hắn nghĩ hắn đã biết cười rồi.

Ước Hàn vẫn duy trì nét cười kia, hắn nhìn mình trong nước, ghi nhớ bộ dáng mỉm cười của bản thân. Mỉm cười, đích thật là một chuyện khiến người nhìn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Ngươi nên cười nhiều hơn.” Lôi nói.

“Ta vốn không biết cười. Là ngươi dạy cho ta phải mỉm cười như thế nào”. Chỉ là, Ước Hàn vẫn chưa nói những lời này cho Lôi biết, hắn cái gì cũng không nói.

Không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ nhẹ nhàng tiến sát gần nhau, sau đó là một nụ hôn nhẹ bẫng.

Lần đầu tiên Ước Hàn cùng người khác tiếp cận như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn hôn người khác. Loại cảm giác này rất không tệ, khiến hắn trầm mê.

Lưu luyến rời nhau, bọn họ không ai nói một lời. Chỉ là hai người đều biết rõ, có cái gì đó thật kỳ lạ đang bắt đầu.

Tựa như tất cả nhiệt luyến trong người giờ đây mới bộc phát, Ước Hàn quả thực mỗi phút, mỗi giây cũng không thể rời khỏi Lôi. Bọn họ tìm một chỗ ở cùng nhau, cẩn thận không để ai trong đoàn xiếc phát hiện. Dù rằng có một số người tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, thế nhưng chỉ cần đồng lòng, bọn họ liền không nói cái gì nữa .

Dù cho bọn họ rất cẩn thận, nhưng vẫn có người phát hiện :

“Ước Hàn, ngươi gần đây hay cười, có chuyện tốt sao?”

Ước Hàn sẽ luôn trả lời “Được khán giả yêu thích không phải là chuyện tốt sao? Ta chưa bao giờ nghĩ ta cũng có thể được như thế này!” Người kia cũng luôn nói “Ngươi vẫn còn rất trẻ” rồi nhìn hắn, không hỏi thêm câu nào

Hôm nay, Ước Hàn nghĩ ra vài trò biểu diễn mới, hắn không khỏi kích động đi tìm Lôi để kể cho y nghe.

Khi tới gần phòng Lôi, hắn nghe loáng thoáng tiếng ai nói chuyện. Ước Hàn chần chừ, hắn không như mọi khi vọt vào, bởi vì giọng nói nọ rất quen tai, nhưng hắn chắc chắn người kia không phải người trong đoàn xiếc thú.

Trướng bồng rách một lỗ nhỏ, xuyên qua lỗ nhỏ này, Ước Hàn nhìn vào phía trong. Lôi quay lưng lại với hắn, che mất người trước mặt.

“Ta nghe nói hắn đã biết cười?” Người nọ nói, thanh âm thực sự rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Ước Hàn không thể nhớ đã nghe ở chỗ nào.

“Tin tức của ngươi trước sau như một thật nhanh nhạy.” Lôi cười nói.

“Đều là công lao của ngươi đấy, bảo bối nhi.” Khoảng cách giữa Lôi và người nọ tựa hồ kéo gần lại. Ước Hàn nén cơn đố kị trong lòng, nắm chặt tay, khắc chế ý nghĩ muốn lao vào của mình.

“Ngươi định như thế nào? Đại nhân.” Lôi và người nọ đổi vị trí, Ước Hàn thấy được dáng dấp người nọ. Rồi hắn nghe được một câu khiến hắn không thể tin được vào tai mình:

“Thời gian không còn nhiều, nên nhanh chóng hạ thủ, không thì ta sẽ không thể chiếm được ngai vàng .”

“Giao cho ta đi, thân ái.” Lôi nói xong, hôn người nọ.

Bọn họ thần sắc thân mật, nhớ tới khoảng thời gian này Lôi đối với hắn như gần như xa, Ước Hàn còn tưởng rằng Lôi sợ bọn họ bị phát hiện, thì ra là thế này.

Hắn ngây thơ cho rằng hắn đã có được tình yêu, thậm chí còn tìm được nụ cười. Thì ra hết thảy đều là một kế hoạch chu toàn. Toàn bộ, đều là giả.

Hết thảy, đều giống nụ cười của thằng hề, là do người họa nên, chỉ cần không rửa sạch thì sẽ luôn luôn tồn tại. Tất cả, chỉ là giả tạo. Thì ra, hắn thật sự còn rất trẻ. Biến chuyển thật nhanh, thật mãnh liệt, thế cho nên hắn thiếu chút nữa không thể thừa nhận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thừa nhận. Ước Hàn khắc chế tất cả cảm tình, bỏ đi.

Hôm sau, mọi người trong đoàn xiếc thú đều như chưa từng thấy Ước Hàn. Không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Phát hiện Ước Hàn bỏ đi là Lôi. Y tìm mọi nơi có thể đều không thấy hắn. Ước Hàn tiêu thất như chưa bao giờ tồn tại vậy.

Lôi bắt đầu sợ hãi. Y phải tìm bằng được Ước Hàn, nếu không chỉ sợ sẽ không biết chuyện gì sẽ phát sinh.

Thế nhưng chuyện nên phát sinh đã phát sinh.

Không lâu sau, từ hoàng cung truyền ra tin tức, Tể tướng bởi vì không làm tròn trách nhiệm, bị hoàng đế xuống chỉ lột da thiêu cháy. Ba ngày sau chấp hành.

Lôi nghe được tin dữ này, cả người giống như bị cái gì bắn trúng, run rẩy không ngớt. Y nói với Lợi vài câu, sau đó ra đi. Không ai biết rõ y đi nơi nào.

Y tới vương thành. Người sắp bị xử tử là tể tướng, là người trong lòng y.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, thế nhưng Ni Đức luôn rất có dã tâm. Tể tướng tên gọi Ni Đức, mọi người đều biết. Lôi vô pháp ngăn cản dã tâm của Ni Đức, chỉ có thể giúp đỡ hắn. Vì muốn có địa vị cao, Ni Đức cưới con gái tể tướng tiền triều. Ni Đức nói với y, hắn không hề yêu nàng, chỉ là vì lợi dụng nàng, hắn mới cùng nàng kết hôn. Bọn họ chưa bao giờ từng có cái gì. Lôi tin tưởng hắn, Ni Đức yêu y, điểm ấy y chưa bao giờ hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, Ni Đức sao lại vì không làm tròn trách nhiệm mà bị xử tử? Hắn trước nay luôn làm rất tốt mà.

Lôi đột nhiên nhớ tới lần kia. Lẽ ra y nên ngăn không cho Ni Đức đến tìm y! Cuộc nói chuyện của bọn họ nhất định đã bị Ước Hàn nghe thấy! Ước Hàn, hoàng đế cải trang thành dân nghèo khiến người ta thấy thực buồn cười, quả là một tay quái đản tàn nhẫn! Nhưng y không thể ngăn cản người kia, tựa như hắn ngăn cản không muốn cho y gặp người kia lần cuối…

Ni Đức đáng thương…

Tên hoàng đế chết tiệt! Y sớm nên động thủ giết chết hắn! Y cảm thấy thời cơ chưa tới, không dám hạ thủ. Sự thực chứng minh, y nên sớm một chút giải quyết mối họa này, để Ni Đức mau đoạt được ngôi vua. Như vậy bọn họ về sau sẽ không cần lén lút găp mặt nữa.

Khi Lôi đến vương thành, là lúc Ni Đức bị hành hình.

Y không dám nhìn. Trước mặt mọi người, đao phủ cởi quần áo Ni Đức, đem da hắn một chút một chút lột xuống, Ni Đức thống khổ kêu thảm thiết. Tiếng kêu quanh quẩn trên bầu trời nơi pháp trường, văng vẳng bên tai không dứt. Sau đó là thiêu. Ni Đức đáng thương giờ này trong thống khổ không hề phát ra chút thanh âm nào.

Tử hình kết thúc, trên bầu trời nơi pháp trường chỉ còn sót lại vệt khói đen phiêu đãng.

Lôi oán hận nhìn quân vương ngạo nghễ trên đài cao. Là gương mặt quen thuộc, nhưng lại có sự lãnh mạc không hề quen thuộc. Lúc này y mới ý thức được, hắn thật sự là quân vương. Nắm giữ quyền sinh sát trong tay, thống trị đất nước này, là hoàng đế cao cao tại thượng.

Lôi muốn lại gần nhặt tro cốt Ni Đức, lại bị vệ binh bắt đứng lên, mang đến trước mặt hoàng đế

“Đau khổ sao?” Quân vương hỏi Lôi.

Bởi đã la khóc rất nhiều, thanh âm trở nên khàn khàn khiến Lôi không thể nói. Y thậm chí còn không muốn nhìn hoàng đế – đã từng là Ước Hàn

“Ta chỉ muốn để người hiểu được nỗi thống khổ của ta. Hiện tại ngươi đã cảm nhận được chưa?” Quân vương dùng thanh âm ôn nhu quái dị hỏi Lôi.

“Ngươi là đồ đao phủ tàn nhẫn! Ngươi sẽ phải xuống địa ngục! Bạo quân!” Lôi rốt cục không nhịn được, y kêu to, muốn xông lên phía trước bóp chết người trước mặt! Y sao lại không rõ hắn hung bạo cỡ nào! Là y quá nhân từ, để hắn muốn giết y!

Vệ binh giữ chặt Lôi, hoàng đế xoay người, trở về ngồi trên vương tọa của hắn, lẳng lặng nhìn Lôi phản kháng vệ binh, không có bất kì biểu tình nào. Hắn mở miệng, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, lãnh đạm tới nỗi Lôi không nhịn được mà bất giác phát run.

“Để y hưởng thụ cảm nhận của tình nhân đi. Đây là sự nhân từ ta ban cho y.” Quân vương lên tiếng. Bọn lính lĩnh mệnh mang Lôi đi.

Pháp trường lần thứ hai vang lên tiếng kêu thảm thiết, thê lương.

Đao phủ hôm nay rất vui vẻ, hành quyết hai phạm nhân này khiến hắn được rất nhiều tiền thưởng. Buổi tối có thể mua chút rượu uống, còn có thể có thừa tiền tìm vài cô nương vui vẻ một đêm.

Sau đó, không còn ai vì việc hoàng đế không thể cười mà bận tâm. Có người đã từng đề cập qua, quân vương lại trả lời như vậy:

“Cái đó không thuộc về ta. Trước đây chưa từng, tương lai cũng sẽ không. Để tất cả trở lại nguyên trạng của nó đi.” Hắn nói lời này, biểu tình đạm mạc, nhìn không ra tâm tư của hắn. Chính là trước kia hắn vẫn vậy, nhưng giờ lại có gì hơi khác. Các đại thần đều không thể nói rõ là tại sao. Nhưng bọn họ đều hiểu, hoàng đế của bọn họ vĩnh viễn mất đi nụ cười rồi.

Cái bọn họ không biết, chính là, hoàng đế khi không có ai ở cạnh, sẽ đứng trước gương, đem khuôn mặt mình họa giống thằng hề, sau đó lẳng lặng nhìn nét cười giả tạo ấy, thật lâu thật lâu cũng không có bất kì động tĩnh…

—- Hoàn —-

……………

Chợt nhận ra cho đến giờ nhà toàn xôi chay :v

Cái này là để tặng Lạc Nhi :*

Advertisements

37 thoughts on “Hoàng đế không cười (đoản văn)

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Hoàng Đế Không Cười | Kho tàng đam mỹ - fanfic

      1. flyingmansion

        Chê dở hơi mà còn làm??? Cá nhân tôi thấy được, không quá đau khổ nhưng cũng không vui nổi. Chỉ thấy ông vua đó đã cười được nhưng cuối cùng lại đánh mất nụ cười thì thật đáng tiếc, còn cha tể tướng thì chết là đúng, nghĩ sao vua đang ở đó mà còn mò tới rồi mạnh miệng, ngu quá mà. Tới em Lôi này thì cũng chỉ là người bị lợi dụng. Xà quần một hồi thì tội ông vua nhất. Chậc chậc chậc, nhiêu đó chưa ép phê, ít nhất là tôi chưa cảm thấy trong người nhói đau gì cả.

    1. Dạ Ám Lạc Post author

      Hồi ấy nhà chưa có đoản văn nào, cho nên tôi vớ bừa 1 cái để làm, làm xong thì tiếc nên ko xóa 😦

      Tôi đọc đoản có thói quen kéo xuống cuối cùng, thấy mấy câu cuối hay hay, cơ mà cốt truyện đúng là ko có gì đặc sắc :3 Em Lôi với anh tể tướng xuất hiện kiểu gì mà tôi chả ấn tượng tí nào, thấy mờ nhạt quá
      Cuối cùng vẫn thấy anh vua nổi bật nhất. Kể ra ý tưởng cũng hay, nhưng có vẻ tác giả còn non tay, nên viết ko ngược lắm :3

      Trong nhà tôi ưng mỗi Tử Mệ, Bỏ qua đích chờ đợi :3 Phong cốt tuy edit rởm nhưng vẫn yêu nó vì nó là hàng đầu tay :3

    2. Dạ Ám Lạc Post author

      Ai bảo nó đau khổ quằn quại hả cô =v=
      Ko ngờ cũng có người đọc nó, tôi hạnh phúc tóa *chấm nước mũi*
      Tôi thì thấy nó cũng được, chẳng qua tôi ưng là vì bộ này tôi cực chăm chút =3=
      Ngược thì tôi thấy cũng tạm, có 3 cặp, tôi thích mỗi cặp mà kết thúc ở chương 15 :3
      Đọc đi cô, đọc rồi còm men cho tôi, bộ ấy ứ ai chịu còm men cả 😦

      1. flyingmansion

        Ực, câu comment trắng trợn =]]] Để đấy cho tôi, tôi sẽ để lại dấu vết của tôi khắp mọi nơi, để rồi cô đăng nhập vào sẽ thấy tên tôi từ trên sổ xuống. Flying, Flying everywhere!!!! =]]]

  3. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

  4. Vy Thanh

    Tuy rằng Lôi và Tể Tướng bị phán chết, nhưng vẫn cảm thấy Hoàng đế thật sự rất đáng thương. 2 người kia vì hạnh phúc của mình mà gây ra tổn thương cho người khác. Yêu mù quáng như Lôi ta thật sự rất rất rất không thích!!

  5. trinhthamkinhdi

    trợ thụ (đoạn đầu tiên)
    -> thủ
    trên lưng ngưa!
    -> ngựa
    Lúc kéo xuống dưới để gõ 2 cái “sạn” này thì thấy mấy bình luận của các bạn nói BE cho anh hoàng thượng. Tui không thích BE nên dừng ở đoạn ảnh làm trợ thủ cho Lôi. Xin lỗi vì không thể giúp bạn “nhặt sạn” tiếp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s