Hạ – Nhâm Chi


1 đoản văn nhẹ nhàng trong ngày trời trở bão

Tất nhiên vẫn BE :v

Hạ 

10329243_711219402265042_1528094023998920711_n

Tác giả: Nhâm Chi

Thể loại: hiện đại, SE

Edit: Gián

Tôi ngồi dưới tàng cây, tán cây rất lớn, đổ bóng râm cả một vùng. Mùi cỏ cây thơm ngái bay bay trong không khí, ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng từ kẽ lá xuyên qua, nhưng nhìn không thấy sắc trời xanh biêng biếc.

Là mùa hè sắp tới, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mắt cá chân tái nhợt của mình, lặng lẽ nghĩ. Chỉ có ở nơi này, trong thời tiết thế này, tôi mới có thể được phép ngồi trong đình viện.

Có ai đó đi tới trước mặt tôi. Hơi nâng lên ánh mắt, tôi chỉ nhìn thấy một đôi giày đá bóng bẩn thỉu. Chủ nhân đôi giày là một thiếu niên có giọng nói vang vang:“ Này, cậu có muốn cùng chơi không ? ”

Tôi sắc mặt không thay đổi nhìn lên. Thiếu niên tóc cắt ngắn, tựa hồ nếu chỉ cười một cái, ánh hào quang chói lòa sẽ khiến tôi chói mắt. Không nhìn thấy tôi trầm mặc, cậu ấy đưa tay nghịch ngợm viền mũ, giọng nói có chút xấu hổ cùng hào hứng:“ Chúng ta có thể chơi ở bờ biển hoặc trong phòng, không thì ra bãi biển tản bộ, khi trời mưa cùng nhau lang thang ăn dưa hấu. ”

Người này đầu óc nhất định có vấn đề, tôi phán đoán, lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu ấy nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng tinh, khom lưng đưa tay về hướng tôi, “Thế nào? ”

Tôi chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy, để cậu ấy kéo mình đứng lên.

Thứ bị bóng cây che khuất là ánh mặt trời đầu hạ, trên cây tiếng chim ca hót vẫn không ngừng. Chúng tôi đứng đối diện nhau, cậu ấy cười nhìn rất đẹp, còn tôi không biết biểu tình khi ấy của mình ra sao.

Nhưng bất chợt, gió nổi lên.

Một trận gió mát nhẹ nhàng thổi những chiếc lá bay bay.

“Tớ tên là Hạ Thụ, cậu tên gì ? ”

“…… Tớ tên Triệt. ”

“ Gọi tên tớ đi, Triệt. ”

“…… Hạ … Hạ Thụ. ”

Ở nơi đó dưới bóng cây đầu hạ, có một thiếu niên mang tên loài cỏ cây mùa hạ đi tới trước mặt tôi, mang theo quả bóng cùng đôi giày lấm bẩn, và một nụ cười đẹp đến vô cùng. Cậu ấy hỏi tôi:“ Này, cậu có muốn cùng chơi không? ”

Tôi muốn chứ, nhất định là thần linh đã nghe được lời cầu nguyện của tôi.

Chúng tôi đi thật xa, tới ga tàu cuối cùng, lại ngồi xe hơi rất lâu.

“ Chúng ta sẽ đi đâu? ”

“ Ra bờ biển, Triệt, đó là nơi chúng ta sẽ tới. ”

Tôi hơi mệt, đem đầu dựa trên vai Hạ Thụ, “ Hạ Thụ đã từng ra bờ biển sao ? ”.

Hạ Thụ lắc đầu, cười, “ Chưa từng. Đây là lần đầu tiên, cùng đi với Triệt. ”.

Trong không gian nổi lên một hương vị mằn mặn, giống hệt như mùi vị biển cả trong sách đã ghi. Hạ Thụ dẫn tôi đi tới một căn nhà, có một cụ già trông thật hiền lành đứng ở cửa. Hạ Thụ nói gì đó với bà cụ, tôi đứng đằng xa, không nghe được lời đối thoại của bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh của hải âu phía trùng khơi và tiếng ve sầu rả rích trong tán lá.

A, đã đến bờ biển rồi.

Mùa hè trên biển.

Hạ Thụ đi tới trước mặt tôi, nói chuyện với tôi. Tôi bận nhìn đôi giày thể thao với cái mũ của cậu ta, một chữ cũng nghe không rõ. Hạ Thụ không cười nữa, sờ sờ mặt tôi, ngồi xổm xuống cõng tôi đi về căn nhà ban nãy.

Tôi nằm trên tấm lưng rộng rãi của Hạ Thụ, ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt, một chút cũng không nghe thấy bất cứ điều gì, ngoài hơi thở của mùa hạ đầy nắng gió. Tôi an tâm nhắm mắt lại, cho đến khi Hạ Thụ đặt tôi trên mặt đất. Sàn nhà bằng gỗ, có chút gì đó ẩm ướt và lạnh lẽo, thoáng vừa động, liền phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Hạ Thụ mỉm cười đứng cạnh tôi, bàn tay ấm áp đặt trên mắt tôi, “ Triệt chẳng qua là mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ một giấc, chắc chắn tất cả sẽ tốt thôi. ”

Nếu như chỉ cần ngủ một giấc tất cả sẽ tốt lên, thì tôi thật sự muốn mình không bao giờ tỉnh lại.

Chúng tôi cứ thế ngồi trong phòng. Đẩy cánh cửa nho nhỏ ngoài đình viện, đi qua sườn núi thật dài, đó chính là bờ biển.

Vào lúc sáng sớm hay hoàng hôn, Hạ Thụ sẽ cùng tôi tản bộ ngoài bãi biển. Mặt trời đột nhiên bình lặng, chậm rãi buông lơi, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng được thấy qua.

Ánh nắng giữa trưa thật chói mắt, chúng tôi về phòng, ngồi trên hành lang. Hạ Thụ chơi bài rất giỏi, mỗi lần thắng tôi, cũng cười rất rực rỡ. Tôi vội vàng cúi đầu, tránh nhìn nụ cười của cậu ấy, bởi vì đầu óc tôi sẽ trở nên mê đắm.

Hạ Thụ kể cho tôi rất nhiều chuyện về mình. Thì ra cậu ấy bằng tuổi tôi, thì ra nhà cậu ấy cách nhà tôi rất gần, mặc dù tôi đã rất lâu chưa về nhà. Hạ Thụ học trung học ở ngôi trường đối diện sườn núi, cậu ấy đắc ý nói:“ Tớ là cầu thủ chủ lực trong đội đấy!”

Tôi cho đến bây giờ vẫn không hỏi Hạ Thụ, cậu ta mang tôi tới bờ biển, ở tại gian phòng này, tốn bao nhiêu tiền? Tiền ở đâu ra? Trên thực tế, tôi đối với tiền, một chút khái niệm cũng không có. Một vạn đồng có thể mua bao nhiêu đồ, tiền thế nào là nhiều hay ít, tôi không biết. Nếu như thần linh dẫn Hạ Thụ đến trước mặt tôi, những thứ này quả thực không thành vấn đề, không biết cũng không sao đi.

Cứ cách mấy ngày, Hạ Thụ lại đi mua đồ. Có một ngày, cậu ấy mang về một cái máy chụp hình. Hạ Thụ cười nói:“Là bác Thủy Quả Điếm cho tôi mượn. ” Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy máy chụp hình, Hạ Thụ cũng sẽ không làm bừa, gấp gáp gãi đầu, lãng phí rất nhiều sức lực. Cuối cùng, Hạ Thụ rốt cục biểu lộ lòng tin tràn đầy, nói:

“Triệt, cho tớ chụp hình cậu đi. ”

Ai? Tôi thân thể cứng ngắc ngồi dưới đất, không biết làm sao mới phải

“Không muốn, bộ dáng của tớ rất khó nhìn. ”

Hạ Thụ trợn to mắt như gặp quỷ

“Nói bậy, Triệt là người đẹp nhất tớ từng thấy. ”

Trong phòng không có gương. Cho dù không có gương, tôi cũng biết hai gò má mình tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi không chút huyết sắc. Hạ Thụ là tên lường gạt.

Tôi chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, hỏi cậu ấy:“Muốn chụp tư thế gì? ”

Hạ Thụ lúc này mới vui vẻcười lên, “Như vậy là đẹp rồi. ”

Cậu ấy giơ máy chụp hình, điều chỉnh ống kính, sau đó có tiếng kêu răng rắc, ánh đèn loang loáng trước mắt tôi. Hạ Thụ để máy chụp hình xuống, thở ra một hơi, trên cổ córất nhiều mồ hôi. Tôi đưa khăn lông cho cậu ta, Hạ Thụ vui vẻ nói cám ơn, thỏa mãn nói:“ Tớ muốn có một tấm hình của Triệt. ”

Hạ Thụ là một thiếu niên náo nhiệt tươi đẹp như vậy, nhất định không cam lòng đem khuôn mặt sinh động của mình đặt trong một khuôn mẫu nào đó. Nhưng riêng tôi thì chỉ có như vậy, mới có thể khiến người ta nhớ đến. Tôi gật đầu một cái, cười với Hạ Thụ:“ Ừ, nhưng không được lấy hình tớ rồi ném đi đâu. ”

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau xem ti vi. Chiếc ti vi đã rất cũ kỹ, chỉ có thể xem được vài kênh. Hạ Thụ cảm thấy rất nhàm chán, tôi lại thấy có chút thú vị. Hạ Thụ nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tôi

“ Này, Triệt, trong phim này cậu thích ai nhất ? ”

Tôi chỉ ông bác mặc áo khoác dài trên màn ảnh, có chút xấu hổ, “ Tớ rất thích người này, phim nào của ông ta tớ cũng xem qua.”

Hạ Thụ cong khóe miệng nhìn chằm chằm tôi, tôi phát hiện ánh mắt mình không thể rời khỏi cậu, thiếu niên ở trước mắt so với người trên ti vi còn có lực hút hơn nhiều. Hạ Thụ cười lên, đưa tay nhéo gò má tôi, “ Nếu như Triệt cũng đi học, nhất định rất được các cô gái hoan nghênh. ” Cậu ấy lầm bầm lầu bầu, rồi lại liều mạng lắc đầu một cái, “ Không được! Nói không chừng còn có mấy người lớn biến thái đến tìm cậu gây phiền phức. Bất quá chúng ta ở gần như vậy, lại cùng tuổi, nếu chúng ta học chung một trường, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!”

Tôi không hiểu chuyện này. Tôi không biết cô gái nào, cũng không biết mấy người lớn biến thái là ai, Hạ Thụ là người đầu tiên kể chuyện về các bạn học cho tôi. Bọn họ vì chuyện trường lớp mà vui vẻ hay giận dỗi, tôi chỉ có thể ngồi trước máy thu hình chú tâm xem phim. Bất quá lại tưởng tượng, Hạ Thụ nhất định là loại người vô cùng chói mắt, được ca tụng trên cầu trường những lúc đẫm mồ hôi, dẫn đồng đội đi tới thắng lợi, nhận những lá thư tình cùng tiếng thét chói tai của bọn con gái. Tôi không tự chủ được mà hỏi:“ Này, Hạ Thụ có bạn gái chưa? ”.

Hạ Thụ làm như chuyện đương nhiên, gật đầu, tôi cũng không biết tại sao lại cảm thấy khổ sở. Hạ Thụ thấy tôi buồn bực, thu hồi vẻ đắc ý, an ủi tôi:“Chờ Triệt khỏe hơn, nhất định sẽ có một cô gái theo đuổi cậu, tớ bảo đảm !”

Con gái sao? Tôi cố gắng nhưng vẫn không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu như tôi có thể đi học, mỗi ngày ngược hướng sườn núi thật dài chờ xe điện, tôi hy vọng ở bên cạnh tôi sẽ là……Hạ Thụ.

“ Bất quá…” Hạ Thụ sờ sờ đầu, mặt phiền não, “ Con gái nhiều lúc rất phiền hà, vẫn là ở cùng Triệt thoải mái hơn. ”

Khốn kiếp! Không được so sánh tôi với bọn con gái! Hạ Thụ là tên lường gạt, tôi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng sẽ không làm, ở với tôi khẳng định sẽ phiền toái hơn!Tôi trừng hai mắt, tức giận nhìn Hạ Thụ. Hạ Thụ thổi phù một tiếng rồi nở nụ cười, nâng mặt tôi lên, “ Tiểu Triệt, cậu thật sự rất khả ái!”

Bất chợt, cậu ta đến gần tôi. Không được, quá gần! Rất nóng, rất bất an, tôi lui về phía sau tránh né, cho đến khi sống lưng chạm vào tường, cũng không còn đường lui về phía sau nữa. Hạ Thụ không buông tha mà tiến sát hơn, bắt lấy cằm tôi, “Triệt, chúng ta hôn nhau được không. ”

Tôi bị chọc tức, ngay cả nói chuyện cũng run run:“ Cút… cút ngay! Cậu đi tìm bạn gái mà hôn!” Hạ Thụ lắc đầu, đôi mắt đen xinh đẹp trở nên sâu thăm thẳm, “ Tớ chưa từng hôn ai, đây là lần đầu tiên, là hôn Tiểu Triệt. ” Tim tôi nhảy lên tới tận cổ họng, trợn to hai mắt, không thể động đậy chút nào dù đôi môi Hạ Thụ đang dính chặt vào môi tôi.

Trong phòng lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Bản giao hưởng trên truyền hình nghe thật xa xôi, chỉ có gió đêm xuyên qua phòng, thổi vang tiếng chuông gió ngoài hành lang.

Thời gian chúng tôi ở trong phòng càng lúc càng dài, cho dù ở bệnh viện, cũng không thể mỗi ngày đều đi tản bộ. Hạ Thụ nói cho tôi biết, rồi một ngày, trên bãi biển sẽ có pháo hoa. Tôi không nhịn được tò mò, mắt sáng lên, kéo tay áo Hạ Thụ nhỏ giọng cầu khẩn:“ Nhớ cho tớ đi xem với. ” Hạ Thụ cúi đầu hôn tôi, dịu dàng nói:“ Ừ, chúng ta đã hẹn rồi, nhất định sẽ đưaTriệt đi xem. ”.

Tôi không cam lòng nằm cả ngày, bộ dáng bây giờ cùng trước kia có cái gì khác nhau? Hạ Thụ thay tôi đội mũ, kéo tay tôi ra bờ biển. Bờ biển thật dài, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đi hết. Tôi không đi nổi, Hạ Thụ liền cõng tôi, Hạ Thụ mệt, chúng tôi liền ngồi trên đê nghỉ ngơi.

“ Này…” tôi tựa vào vai Hạ Thụ, tựa như khoảnh khắc đó ngồi trên xe điện, “ Tớ thật sự có thể thấy pháo hoa sao? ” Hạ Thụ cười cốc đầu tôi, “ Dĩ nhiên, bởi vì đã hẹn mà.”.

Đêm hôm đó ngàn hoa phát sáng, trên bờ biển có thật nhiều người. Hạ Thụ mang theo tôi bò đến sườn núi, không bị người khác quấy rầy, còn có thể thấy rõ ràng hơn. Vô vàn đốm lửa phát sáng trong màn đêm mịt mùng, xinh đẹp đến bi thương. Hạ Thụ quay đầu, giật mình nhìn tôi, “ Triệt, tại sao cậu khóc ? ”

Bởi vì tôi chợt nhớ tới một câu trong sách:“ Sau khi lễ hội pháo hoa khép lại, mùa hè cũng liền kết thúc. ”

Khi đó tôi khao khát mùa hạ cũng như biển đến vô cùng, cho dù có đặt sát tờ giấy nơi chóp mũi, vẫn như cũ ngửi không thấy mùi biển cả. Tôi chưa từng nhìn thấy pháo hoa, chưa từng dạo trên bờ biển, thậm chí không có nổi một mùi mồ hôi thân thiết cùng cảm nhận mùa hè. Cho tới hôm nay khi lạc vào cảnh sắc này, tôi mới biết bản thân tịch mịch biết bao.

Thật sự, quá tịch mịch.

Ngày thứ hai, ba cùng mẹ tới đón tôi trở về. Tôi không biết bọn họ tìm được tôi như thế nào, bọn họ không có một câu trách cứ, biểu lộ lại hết sức mỏi mệt. Tôi cảm thấy xấu hổ, không nhịn được cứ cúi đầu.

Hạ Thụ đứng ở đằng xa, một phụ nữ trung niên nói gì đó với cậu ấy, bắt cậu ấy xin lỗi chúng tôi. Hạ Thụ ngẩng đầu lên, mái tóc che khuất khuôn mặt cậu.

Tôi bị mẹ kéo vào trong xe, không khí lạnh buốt khiến tôi nổi da gà. Xe chậm rãi khởi động, tôi lại nhìn thấy Hạ Thụ đột nhiên đuổi theo, liều mạng chạy theo xe. Cách cửa sổ xe, tôi có thể hiểu được miệng cậu ấy nói gì. Cậu ấy không ngừng kêu tên tôi:“ Triệt ! Tiểu Triệt ——” Tôi quỳ gối trên ghế ngồi, cái trán dán vào cửa sổ xe lạnh như băng, thấp giọng cầu nguyện:“ Đừng quên tớ… ”.

Hạ Thụ, xin đừng quên tớ nhé, đừng quên mùa hè này.

Như vậy, là đủ rồi.

***

Thiếu niên trong hình có mái tóc ngắn mềm mại, làn da quanh năm không phơi nắng nên trắng ngần, chỉ có đôi đồng tử đen thăm thẳm. Tấm hình đã vàng ố, bất giác nhớ lại quá khứ nhiều năm về trước.

Hạ Thụ đem hình vuốt thẳng, cẩn thận kẹp nó trong cuốn sổ. Cậu vẫn luôn nhớ Triệt đã từng nói:“ Không được vứt ảnh tớ đi đâu đấy. ”

Triệt có thể không biết, để có thể lấy dũng khí mở lời với cậu, Hạ Thụ đã yên lặng quan sát cậu rất lâu.

Một năm kia, bà nội Hạ Thụ nằm viện, cậu thường đi lối cổng sau thăm bà. Trong đình viện có một thiếu niên tái nhợt ngồi dưới tán cây thật dày. Bà nội nhìn vào mắt Hạ Thụ, thở dài nói:“ Thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Nghe nói lớn bằng Hạ Thụ đấy. Đứa trẻ kia từ khi ra đời thân thể đã không tốt, phải ở lại trong bệnh viện, ngay cả trường học cũng không thể tới.”

Hạ Thụ hỏi:“ Cậu ta không ra ngoài chơi sao ạ? ”

Thanh âm của bà tràn đầy thương hại, “ Chỉ ở nơi này vào những ngày ấm áp, nó mới có thể ra sân ngồi một lúc. ”

Hạ Thụ đã làm chuyện to gan nhất cuộc đời, chính là mời Triệt cùng mình ra bờ biển. Cậu dùng tất cả tiền để mua pháo hoa, gạt người lớn len lén đi làm, rốt cục mới dám cùng Triệt nói chuyện.

Sau khi từ bờ biển trở về, mẹ nhốt Hạ Thụ ở trong nhà, không cho cậu tới bệnh viện thăm Triệt. Hạ Thụ cũng không ngờ tới, cậu có thể nhanh chóng gặp lại Triệt đến thế, ở trong tang lễ của Triệt.

Hình ảnh thiếu niên kia, khuôn mặt không hề thay đổi. Hạ Thụ hung hăng đấm mạnh vào lồng ngực, lại mang theo vài phần đắc ý:“ Tôi cũng có hình của Tiểu Triệt, so với bức ảnh thờ này đẹp hơn gấp trăm ngàn lần!”.

Có lẽ là tất cả những chuyện điên cuồng đều kết thúc ở mùa hè năm ấy, sau đó Hạ Thụ trở lại cuộc sống thường ngày, không có bất kỳ gợn sóng. Giờ đây Hạ Thụ năm nào đã đến tuổi trung niên, ở công ty làm tới chức trưởng phòng, cưới một người vợ xinh đẹp dịu dàng, con trai cũng đã bốn tuổi. Bọn họ có một căn nhà hai tầng, có một vườn hoa xinh đẹp, tiền mua nhà trả góp sang năm sẽ trả hết, vì vậy mỗi năm có thể thêm một lần đi du lịch.

Nhưng cậu cho tới bây giờ vẫn không quên Triệt.

Mùa hè nào đó trên bờ biển, những tiếng cười thật lớn, những giọt nước mắt chảy dài, những nụ hôn lên đôi bờ mi run rẩy, Triệt, thuộc về Hạ Thụ. Chỉ có cậu mới nhìn thấy Triệt, chỉ có cậu mới ghi nhớ hình bóng Triệt khi còn sống, cho nên Hạ Thụ tự nói với mình, tuyệt đối không thể quên.

Không được quên một người, Triệt.

—— Hết ——

Advertisements

15 thoughts on “Hạ – Nhâm Chi

  1. Pingback: Hạ | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  2. Hiên Viên Đế Hạo

    Ộc máu, cái truyện này sao cái kết của nó bỉ ổi đến ếu đỡ dc thế này.
    Ta rất bất bình chuyện người yêu có gia đình ý =.=
    Có lẽ hơi khắc nghiệt nhưng ta thích cái kết có gia đình và lãng quên hoặc nhớ nhung cả đời không lập gia.
    Trong lòng bảo nhớ còn thực tế thì lấy vợ sinh con, tình yêu như thế thật khiến ng ta bức xúc :@

    1. Dạ Ám Lạc Post author

      Nhiều người cũng nói như nàng =3=
      Cơ mà nếu ko lập gia đình thì tội bạn Hạ Thụ quá 😀
      Ta có đọc vài review, truyện này đc nhiều người thích vì cái kết thực tế này nàng ạ *chấm nước mắt*

  3. emerald

    Thực ra thì thích truyện theo chiều hướng hiên thực thế này hơn 😀 Tôi không thích những người chết chìm trong quá khứ, cứ tiến lên tiếp và giữ những thứ cần giữ trong lòng là được 🙂

      1. emerald

        Xin lỗi nhưng nhà tôi hêm có ngược :((((
        Thực ra là chả tìm thấy bộ nào ưng ý cả nên toàn làm ấm áp thôi. Cô có bộ nào hay thì giứoi thiệu đi :3

      1. emerald

        Tôi thích ngược tâm cô ạ, ghét kiểu máu me be bét…. lắm. Được HE thì càng tốt, nhưng BE cũng được, miễn là GE :)) Còn đâu ăn tạp, cổ kim tây tàu gì cũng chơi hết.

  4. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

  5. hanmaile

    Tôi đã lâu ko đọc truyện, hôm vừa rồi đọc “Em đợi anh đến 35 tuổi” mà đau lòng, nghe bài hát còn buồn hơn. Đúng là đời chẳng như mơ nàng ạ, thực tế bây giờ là thế. Có mấy ai có thể nói mình là gay. Nói ra rồi có mấy ai đủ dũng khí để đối mặt. Trong tình cảm cũng thế, ai thực tế hơn người ấy thắng.
    Nếu có bạn là gay, tôi sẽ khuyên nó đừng cố gắng bẻ cong 1 thằng thẳng làm gì. Yêu nó nhiều kể cả cho nó nằm trên nó vẫn hướng về cuộc sống khác.
    Đến chỗ nàng tâm sự linh tinh, nàng đừng trách nhé :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s