Category Archives: Uncategorized

Gin no requiem chương 1


Chương 1

Thế giới bắt nguồn từ vô vàn những cuộc gặp gỡ, khi thế giới sinh ra, nhân loại vui buồn lẫn lộn, linh hồn cũng vì thế mà rung động không ngừng.

 

Đó là một vị vua, vì tình yêu mãnh liệt mà trở nên lạc lối, sự thật đảo điên trào dâng cùng dối trá, vang khúc trấn hồn ca.

 

Từ thời nguyên thủy, tất cả truyền thuyết đều bắt nguồn từ duyên gặp gỡ giữa người với người.

 

“Thiện” và “Ác”, “Sung sướng” và “Tuyệt vọng”, “Yêu” và “Hận”, tất cả đều nảy mầm, bén rễ rồi nở hoa từ nơi ấy.

 

Chỉ cần còn sống ngày nào, thì trong trái tim nhân loại sẽ không bao giờ thiếu sự tồn tại của linh hồn. Mặc kệ ở thời đại nào, thì những cách thức sinh tồn của con người, cả tốt cả xấu, đều lưu lại dấu tích.

 

Có một câu ca dao không biết bắt nguồn từ nơi đâu, rằng:

 

Có quang minh mới sinh hắc ám,

 

Có sai lầm mới có phồn hoa,

 

Chân thực sinh dối trá,

 

Dối trá lại ẩn mình bên trong chân thực.

 

Cánh cửa số mệnh chậm rãi mở ra, gặp gỡ cùng biệt ly nơi nhân thế chính là như vậy…

 

Khoảnh khắc người với người gặp nhau, hẳn cũng đã bắt đầu ly biệt? Bước chân khởi đầu ấy, cũng là bước chân đầu tiên tiến vào sự kết thúc. Chỉ là, chẳng có ai chú ý mà thôi.

 

Trên đời này, làm gì có chỉ dẫn từng đường đi nước bước?

 

Trải qua sự lặp lại của gặp gỡ và chia ly, nhân loại dần trưởng thành.

 

Nhưng có đôi khi, liều mạng đoạt lấy niềm vui sẽ nhận về đắng chát, bước chân ban đầu vốn nhẹ nhàng cũng sẽ dần khiến nhịp thở của người ta dồn dập.

 

Đến tận lúc này, mọi người mới bắt đầu nhìn lại quá khứ, ở nơi đó, cho dù thành hay bại, thì cũng có thể thu được đủ hỉ nộ ái ố từ chính bản thân mình.

 

Dù cho thể xác, tinh thần đều bị những ràng buộc quấn quanh, nhưng vẫn phải đối mặt với những bất đắc dĩ để bước tiếp, nhân loại gọi đó là “Vận mệnh” .

 

Ngày ấy…

 

Tháng năm, bầu trời trong suốt.

 

Bóng cây rợp ngút ngàn, phản chiếu ánh nắng lung linh chói lóa.

 

Tối hôm qua vừa mưa to, ấy thế mà sáng nay đã biến tan không còn vết tích.

 

Không khí ẩm ướt vỗ về da thịt, hít sâu một hơi, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái dường như rót thẳng vào lục phủ ngũ tạng.

 

Trước mắt là bao trùm tuyết trắng mênh mang, con đường Ringufen men theo hẻm núi Ramon trở nên xinh đẹp động lòng người.

 

Phía sau hẻm núi, con đường bắt đầu trở nên uốn lượn.

 

Nơi này tiếp giáp kinh đô Soru.

 

Lặn lội đường xa mệt nhọc, cuối cùng cũng được báo đáp rồi. Đối với Kira mà nói, nơi đó phảng phất như ốc đảo giữa sa mạc trong mắt kẻ lữ hành.

 

Hẻm núi Ramon có một cái tên khác: “Shamen o furikaerimasu” (quay đầu lại sườn dốc) .

 

Cái tên này không biết là do ai đặt và đặt từ khi nào, thế nhưng, mùa xuân khi các lữ khách tiến về kinh đô, sẽ bất giác đồng ý với cái tên này.

 

Những đóa hoa mỹ lệ mọc khắp chốn, khiến người đi đường mệt nhọc cũng chợt nở nụ cười. Rừng cây xanh mướt vốn đã hút tầm mắt, nay lại thêm những cánh chim nhỏ đậu đầu cành, càng khiến người ta phải quên đi vội vã mà dừng bước chân. Dù cho có bước tiếp, thì trong lúc đi xuống sườn núi, các lữ khách vẫn sẽ ngoái đầu nhìn lại…

 

Không biết sẽ có bao nhiêu người, vượt qua cái nơi tên là “Shamen o furikaerimasu” ấy, sau khi rung động, sẽ nghĩ đến cuộc đời trùng điệp của mình?

 

Rời nơi này một quãng, đột nhiên, dường như hết thảy đều bị diệt trừ, tầm mắt trở nên trống trải. Cung điện dựa lưng vào núi, xuất hiện sừng sững trước mắt người. Đây là nơi mà ai cũng muốn được thăm một lần khi còn sống.

 

Chân núi mở rộng tới cuối đường Ringufen, nơi chân trời xuất hiện một dòng sông trong vắt, từ nơi đó những trấn nhỏ dày đặc bắt đầu đan xen.

 

Nơi có nhiều người tập trung thường hỗn tạp. Mà chính cái hỗn tạp đó lại tạo ra cảm giác vinh hoa phú quý, tựa một đóa hoa nở rộ lung linh.

 

“Chẳng thay đổi chút nào…”

 

Kira Kamyu lặng người ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, bùi ngùi mãi không thôi.

 

Hai năm không về cố hương, những gì hiện lên trước mắt khiến lòng Kira nhức nhối.

 

Chẳng thay đổi một chút nào, ngay cả gió xuân lướt qua gò má cũng có một mùi vị đặc biệt thân quen.

 

Hồi ức khắc sâu khiến dòng máu trong huyết quản cũng sôi trào, biến thành cơn sóng rực lửa quét sạch bản thân. Kira cố nén nỗi xúc động trong lồng ngực, hít một hơi thật dài.

 

“Ta đã trở về rồi…”

Mẹ kế chương 21 – 30


Chương 21

 

Tiểu Thụ qua đời.

 

Tiểu Công: Nếu ngươi không cứu sống y, ta sẽ giết tất cả các thái y! Giết bà đỡ! Giết hết hạ nhân! Đốt nhà! Phá làng phá xóm! Thôn tính địa cầu! Sau đó chờ khi con ta lớn ta sẽ tự sát!

 

Tác Giả: Mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng chỉ là mẹ kế.

 

Độc Giả: Đồ xấu xa! Chẳng phải ngươi đã đồng ý để họ được hạnh phúc bên nhau hay sao? Không thèm để ý đến ngươi nữa! (Tuôn nước mắt chạy mất)

 

Tác Giả: … Thì… Ta cứu y cũng được…

 

 

Chương 22

 

Thế là, Tác Giả tạo ra linh dược bí truyền, thân thể cứng ngắc của Tiểu Thụ dần dần khôi phục sinh khí…

 

Độc Giả: Khi nào Tiểu Thụ mới tỉnh lại? Tiểu Công đã đứng hóa đá ở xó nhà mấy hôm nay rồi.

 

Tác Giả: Ai mà biết được… Ngươi nhìn xem, đứa bé này cứ như yêu quái ấy! Không hổ là tiểu công bẩm sinh. Vừa ra đời đã rúc vào lòng Tiểu Thụ, bảy ngày mới chịu rời.

 

Độc Giả: Đúng thế… Ê, hay nó đói bụng?

 

Tác Giả: Thế à?

 

Sau đó tà ác nhét đứa bé xuống háng Tiểu Thụ.

 

… …

 

Tiểu Thụ tỉnh lại nhờ tình thương của người mẹ.

 

++++++++++

 

   Chương 23

 

Đối với những đứa con nuôi, thân là mẹ ghẻ, Tác Giả sẽ càng không thương tiếc…

 

Bọn họ là huynh đệ sinh đôi. Đệ đệ tên là Công, ca ca tên là Thụ.

 

Năm họ mười bốn tuổi, mụ cầm xuân dược, đẩy ca ca lên giường đệ đệ…

 

Năm họ mười lăm, bởi vì không hài lòng với cách tấn công của đệ đệ, mụ lại cầm xuân dược, đẩy đệ đệ lên giường ca ca…

 

Năm họ mười sáu, mụ dạy hai đứa phịch lẫn nhau…

 

Họ mười bảy, mụ vứt họ cho đám nam nhân đói khát…

 

Họ mười tám, mẹ ghẻ Tác Giả chế ra xuân dược cực kỳ tà ác —  Tráng Sĩ Hữu Hỉ!

 

Qua 6 tháng…

 

Mụ ngáng chân Thụ

 

Sảy thai…

 

Bảy tháng.

 

Mụ để nhân vật nữ hung hăng đạp vào bụng Thụ

 

Lại sảy…

 

Lại bảy tháng nữa.

 

Thừa dịp Công không có ở đây, mụ ra lệnh cho một đám nam nhân lôi Thụ vào phòng…

 

Đứa bé của Thụ lại…

 

Chưa tới bảy tháng sau.

 

Mụ vứt Thụ vào trong giếng có Sadako (nhân vật chính trong tiểu thuyết Ringu)

 

Sảy tiếp…

 

Lại bảy tháng.

 

Mụ nhốt Thụ vào nhà xí của lũ ăn mày, Thụ sảy thai lần nữa.

 

Bảy tháng trôi qua.

 

Vì mụ thấy những nữ nhân khác nhòm ngó Thụ, nên Thụ phải chịu tội nam nhân vô đạo đức, bị trói gô dạo phố…

 

Sảy…

 

Vẫn là bảy tháng.

 

Vì hoàng đế cần giữ lại mạng sống, nên mụ lại khiến cho thai nhi sáu tháng trong bụng Thụ…

 

Độc Giả: Này! Ngươi quá đáng thế! ( Rốt cục không thể nhịn được nữa )

 

Tác Giả: Thì nàm xao?

 

Độc Giả: Tuy nó là đứa ngươi nhặt về nuôi, thế nhưng nếu ngươi cứ để nó mang thai xong lại sảy… Mang thai xong lại sảy…  Mang thai xong lại sảy…  Mang thai xong lại sảy…  Mang thai xong lại sảy…  Mang thai xong lại sảy…  Mang thai xong lại sảy…  Nó sẽ quen dạ sảy mãi đấy!

 

Tác Giả: … Xin lỗi, đáng lẽ ta nên dạy nó dùng bao.

 

Độc Giả: Không thèm nghe ngươi nói nữa!

 

——

 

 Quảng cáo

 

Xin chú ý an toàn, ba con sói chuyên dụng cho các tiểu thụ chuyên dụng mũ, tránh chửa rồi sảy… Tránh chửa rồi sảy… Tránh chửa rồi sảy… Tránh chửa rồi sảy… Tránh chửa rồi sảy…

 

++++++++++

 

Chương 24

 

Lại nói đến Tà Mị hấp diêm một xúc tu đến nỗi mang thai, Tác Giả đành để hắn chịu trách nhiệm vậy. ( Tráng Sĩ: Ế! Ta thì sao? )

 

Tác Giả: Ngoại hình của xúc tu chả hợp định luật cua đồng gì sất, sao có thể bước vào cửa nhà chúng ta đây?

 

Nhờ bàn tay phù phép của Tác Giả, Độc Giả kinh ngạc phát hiện ra, tên xúc tu mặc áo giáp xanh hóa ra lại là một mỹ nam lạnh lùng tuyệt sắc.

 

Tác Giả: Cậu ta tên Xúc Thú, nhớ quan tâm đến cậu ta nhiều vào.

 

++++++++++

 

Chương 25

 

Độc Giả: Aiz…

 

Tác Giả:  Bé bi à, sao cưng thở dài vậy?

 

Độc Giả: Xúc Thú mang thai nên khó ở, chẳng để ý gì đến Tà Mị, bây giờ hai đứa hôm nào cũng cãi nhau, Tà Mị đúng là đáng thương như chó.

 

Tác Giả: Bảo Tà Mị cắt chym Xúc Thú đi, cắt là dễ bảo ngay.

 

Đành tự làm tại nhà vậy. Trước tiên phải cắt chym đi, thế nhưng cậu đang mang thai, nên hắn làm vỡ tử cung cậu. Sảy lại chửa lại sảy lại chửa lại sảy……

 

Tà Mị: Thưa mẹ kế, đã cắt rồi ạ! Nhưng vô dụng! Lại mọc ra!

 

Tác Giả: Ờ nhể! Không cắt chym được, cứ gió xuân thổi qua là lại mọc.

 

… … …

 

Độc Giả: Ta muốn thương lượng với ngươi một chút…

 

Tác Giả: Sao sao?

 

Độc Giả: Có thể “đẻ bằng trym” được không?

 

Tác Giả: … Uề… Hay đấy.

 

+++++++++

 

Chương 26

 

Xúc Thú: thân thể là của tôi, đứa nhỏ trong bụng cũng là của tôi, tôi cho anh chịch anh mới được chịch, tôi không cho phép thì còn lâu nhá.

 

Tà Mị: Không nghe lời anh cắt chym em đấy!

 

Xúc Thú: Cắt đi! Giỏi thì cắt đi! Dù sao tôi cũng còn đầy chym nhớ!

 

( Phía sau xòe ra một đống ~)

 

 

Tác Giả tay cầm mê hồn xuân dược đi ngang qua…

 

… …

 

Gạch men

 

++++++++++++++

 

Các tiểu thụ trong truyện:  Tiểu Thụ ( người mà chịch n lần vẫn chặt như phút ban đầu),  Thụ ( là ca ca luôn sảy thai trong cặp huynh đệ sinh đôi), Thụ Nhi ( tiểu thụ xuyên không, đã bị giết chết) và Xúc Thú (xúc tu)

 

  Các tiểu công:  Tiểu Công ( là công của Tiểu Thụ chịch n lần vẫn chặt như phút ban đầu ),  Công ( đệ đệ trong cặp huynh đệ sinh đôi ),  Công Nhi (tiểu công của Thụ Nhi xuyên không đã chết kia)  và Tà Mị ( đứa con nuôi Tác Giả thương yêu nhất)

 

Tráng Sĩ: Ta thì sao?

 

+++++++++++

 

  Chương 27

 

Độc Giả: Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!

 

Tác Giả: Sao thế? Thụ trong cặp huynh đệ sinh đôi kia lại sảy thai à? Hay Thụ Nhi xuyên không kia chết đi sống lại? Tiểu Thụ lại khó sinh? Xúc Thú lại thà đứt chym chứ không ngoan ngoãn?

 

Độc Giả: Không… Mà là… Tiểu Thụ và Tiểu Công chính khi ân ái thì tần suất lên đến 50HZ… Hoa cúc của Tiểu Thụ và dưa leo của Tiểu Công đều nát bét hết cả rồi !

 

Tác Giả: SHIT! Lại là chuyện tốt của đám Não Tàn đây mà!

 

++++++++++++++

 

   Chương 28

 

Giáo phái Não Tàn là một tổ chức thần bí.

 

Chỗ đáng sợ của tổ chức này là người ngoài không có cách nào lý giải tư duy của chúng. Đồng thời, chúng còn có năng lực cải tạo vô cùng thần bí và to lớn.

 

Người giáo phái này rất thích ăn mềm, bởi vậy chúng sẽ biến hoa cúc, dưa leo và các loại thức ăn khác thành đồ ninh nhừ cho dễ dùng. Hoa cúc của Tiểu Thụ và dưa leo của Tiểu Công nát bét là nhờ công mấy thím ấy!

 

+++++++++++++++

 

     Chương 29

 

Não Tàn giáo chủ: Quá đáng! Tác Giả, Độc Giả, các ngươi dám đến gây chiến à? Ngươi cũng đã biết ta vất vả thế nào mới cải tạo được họ rồi đấy! Nhiều người thích ăn đồ ninh nhừ, nên ta mới vì họ mà cải tạo nguyên liệu… ( khóc lớn )

 

Não Tàn giáo chúng: Giáo chủ! Người đã vất vả rồi! Giáo chủ vĩ đại như vậy, hai con mụ độc ác này lại dám đến đây hỏi tội người!

 

Tác Giả: Nói mãi cũng thế thôi… Chúng ta đi…

 

Độc Giả: Aiz… Bé bi à, sao chúng lại dám mạo phạm uy nghiêm của cưng, dám thò móng vuốt vào quyền lực nhà chúng ta cơ chứ?

 

Tác Giả: Chỉ cần có cưng là được rồi.

 

Độc Giả: Bây bi… Ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi…

 

… …

 

Não Tàn giáo chúng: Hai con mụ kia đi rồi! Chúng ta thắng rồi! Giáo chủ anh minh!

 

++++++++

 

   Chương 30

 

Tà Mị: Không ngờ chúng ta cũng bị ảnh hưởng từ sở thích ăn đồ ninh nhừ…

 

Xúc Thú: Tôi không làm!

 

Tà Mị: Vì sao? Khó lắm em mới chịu cho anh…

 

Xúc Thú:  Làm làm gì? Để nát bét hết à!

 

Tà Mị: Thế đứa bé thì sao?

 

Xúc Thú: Chịch nữa để sinh ra thứ nát bét nho nhỏ chắc? ( rời khỏi )

KTS chương 3


Chương 3

Vương Nhất Phong vừa mua sủi cảo về, thì cứu binh của Tiền Tâm Nhất cũng vừa tới.

Một người đàn ông vén tấm rèm che plastic bước vào, cà vạt áo sơmi quần tây, cổ tay cũng cài khuy áo, rất nhiều người trong cái công ty UA tự xưng là đẳng cấp quốc tế này cũng không bằng hắn.

Đồ đệ của Tiền Tâm Nhất bước vào sau hắn, vừa nhìn thấy anh nhét thêm ớt vào sủi cảo đã hét lên, cứ như là vừa sống sót sau một tai nạn bất ngờ.

Vương Nhất Phong trong nháy mắt ngầm hiểu, người này chính là người đến từ cục Tám, “cục cưng” mới của Tiền Tâm Nhất – Trần Tây An.

Tiền Tâm Nhất miệng mắng cậu ồn ào, nhưng tay lại cầm đũa gõ gõ vào cái bát bên cạnh: “Nhanh lên.”

Triệu Đông Văn cười lộ má lúm đồng tiền, hấp tấp ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy đôi đũa: “Cám ơn sư phụ, dạ dày em réo đến nỗi em chả nhớ mình mang họ Triệu nữa.”

Tiền Tâm Nhất không để ý đến cậu, kéo cái kế phía xa lại gần, vỗ vỗ lên mặt ghế: “Ngồi xuống trước đã, anh đã ăn gì chưa?”

Trần Tây An đi lướt qua Vương Nhất Phong gật đầu: “Tôi ăn rồi, mọi người ăn đi, đừng lo cho tôi.”

Tiền Tâm Nhất không thèm để ý đến hắn nữa, hất hàm về phía Vương Nhất Phong, nói: “Để tôi giới thiệu hai người, chủ nhiệm dự án xanh hoá Vương Nhất Phong, là đối tác lớn của sếp mình. Anh Vương, đây là đồng nghiệp mới của em, Trần Tây An.”

Trần Tây An nắm chặt bàn tay Vương Nhất Phong vươn tới, hai người thoáng khách sáo một chút, mắt nhìn người của Vương Nhất Phong không tồi, gã cảm thấy người này rất chín chắn, cũng không phải dạng lắm lời, nhưng lại nghĩ đến lời đồn của mấy bà bạn vợ, nên không dám tùy tiện có ấn tượng gì về hắn.

Ba người ăn cơm nhanh như gió cuốn, Trần Tây An ngồi trước cái bát không, Vương Nhất Phong chạy đi tính tiền. Tiền Tâm Nhất ngồi ỳ trên ghế bắt Triệu Đông Văn đi lấy hóa đơn, Vương Nhất Phong xoa xoa cái bụng bia mắng anh lòng dạ tiểu nhân, hai người đá xoáy nhau cho đến tận lúc ra ngoài đường.

Vào UA, Tiền Tâm Nhất bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Nếu giữ nguyên phương án của bên UA, vậy kích thước dầm biên (1) nhỏ nhất phải là bao nhiêu? Anh cho tôi một mặt cắt để đánh giá qua nào.”

(1)Dầm biên: Dầm là một cấu kiện bê tông cốt thép, thường được gối lên cột nhà. Các thím cứ để ý mấy cái thanh ngang lồi ra chạy dọc theo trần nhà, chính là dầm đấy. Dầm biên là mấy cái dầm ở mép ngoài cùng. 

Vương Nhất Phong mừng thầm, bởi vì gã cảm thấy có chút dấu hiệu cứu vãn, nhưng để tránh chọc vào vảy ngược của Tiền Tâm Nhất, nên tạm thời gã chọn cách câm như hến.

Trần Tây An trầm ngâm giây lát, lúc đi đến cửa thang máy mới nói: “Nếu mái che có thêm ba thanh chống, thì phải cỡ 1200x600mm, nếu như không có thanh chống, thì dầm 2000mm cũng rất mạo hiểm, sẽ gãy ngay.”

Tiền Tâm Nhất tưởng tượng, dầm kích thước lớn như vậy ở đại sảnh sẽ không ổn lắm, mặt anh tái mét quay sang hỏi Vương Nhất Phong: “Anh Vương thấy sao? Mỹ nữ bên các anh có thể mặc chân váy cực lớn, nhưng xét theo tính an toàn, thì dưới làn váy phải đóng bỉm mới đủ đô.”

Cửa vào cao bốn, năm mét, vào trong còn cao thêm hai mét nữa, mặt tiền trung tâm thương mại không thể bị che mất một nửa, Vương Nhất Phong mất bình tĩnh: “Cái đ** con mẹ, nếu chú mày thích đóng bỉm cho an toàn thì chỗ này phải đóng thêm cỡ năm cái bỉm nữa!”

Tiền Tâm Nhất cười ha hả: “Ai bảo váy của anh xòe rộng quá cơ.”

Triệu Đông Văn cúi đầu cười, mới thế đã nhảy dựng lên, tính lôi điện thoại ra quay clip đăng weibo, chỉ có Trần Tây An là hiền lành, cười cong cong khóe miệng.

Đầu óc Vương Nhất Phong giờ chỉ toàn hình ảnh của cái dầm siêu bự: “Xòe cái cục c**! Kiên quyết không!”

Tiền Tâm Nhất cười cười nhưng vẫn có ý nghiêm túc: “Thế thì sửa cái váy rộng của bên anh đi! Em cũng kiên quyết giữ ý định của mình, em tin vào kinh nghiệm của hắn, có tính lại kỹ càng thì kích thước cũng không thay đổi là bao. Anh Vương, thật sự là em chả rảnh đâu, không phải tự dưng mà em mò đến. Anh nói chuyện với trưởng dự án bên UA xem sao, đến khi anh ta tâm trạng ổn định thì ngồi xuống bàn bạc với em.”

Rốt cục, trước nguy cơ muối mặt trong thương trường, Vương Nhất Phong đành xuống nước: “Anh em nể mặt nhau, giờ anh đi tìm anh ta, tí nữa mày cũng phải ăn nói tử tế vào, đừng có ép người ta quá, phải để mặt mũi cho người lớn tuổi nữa, nghe chưa?”

Tiền Tâm Nhất không phục: “Bắt em làm như không có chuyện gì, thì cũng chả khác gì tự làm mất mặt cả, thôi được rồi, em sẽ giả câm, để chuyên gia nói chuyện. Trần Tây An, đồng ý không?”

Trần Tây An nói được, mặc kệ cuộc sống riêng tư của hắn ra sao, nhưng vì Tiền Tâm Nhất đã đặt tất cả niềm tin vào hắn, nên Vương Nhất Phong không hề nghi ngờ thực lực của hắn chút nào. Hơn nữa người này cực kỳ điềm tĩnh, Vương Nhất Phong cảm thấy để hắn đến tranh luận cũng được đấy, vì thế gã mới yên tâm đi tìm kiến trúc sư trưởng bên UA.

Chờ gã đi rồi, Tiền Tâm Nhất mới nhìn Trần Tây An: “Không phải tôi không tin trình độ của anh, nhưng tại anh tiếp xúc với bản vẽ của công trình này ít quá, liệu có bị bên kia áp đảo không?”

Trần Tây An rất bình tĩnh: “Trên đường Tiểu Triệu đã kể qua với tôi rồi, không đến nỗi thế đâu, hơn nữa tính toán mấy cái này, chỉ cần thay đổi một ly, là số liệu sẽ thay đổi hết, không có quy luật gì, không ai dám chen vào giữa đâu, vì như thế sẽ phải tính lại tất cả luôn.”

“Anh tự tin là ổn rồi.” Tiền Tâm Nhất tựa vào thang máy: “Lát nữa đừng sợ gì cả, cứ nhảy lên đầu mấy lão ấy mà ngồi. À mà, không cần biết tính toán có được chấp thuận hay không, nhưng anh cứ nâng các số liệu lên một tí nhớ, cho bên kia nổ não luôn.”

Nói xong anh ngáp dài, Trần Tây An đứng ở phía sau, từ vách đá chỗ thang máy nhìn thấy hình phản chiếu, trông gương mặt anh thật mệt mỏi.

Vào phòng họp, Trần Tây An thấy Tiền Tâm Nhất đã ngồi rồi, chiếc áo lông vắt lên ghế to bự, trời nóng thế này không hiểu anh làm cách nào mà mặc nổi.

Các nhân viên tham gia cuộc họp của UA đã để sẵn laptop ở vài vị trí trống, Trần Tây An chuẩn bị ngồi vào ghế bên cạnh cái áo lông, lại bị Tiền Tâm Nhất ấn vào vị trí của anh. Anh cuộn áo lông thành một cục, ngồi xuống cạnh Trần Tây An, sau đó kê cái áo lông phía sau làm đệm tựa lưng.

Anh muốn nói cho tất cả mọi người rằng, bên anh hiện tại có hai người, người tham gia tranh luận là người vừa mới đến này.

Trần Tây An im lặng nhìn anh, không ngờ anh sẽ gây chú ý bằng cách này. Còn anh thì làm như chẳng biết gì hết, chống tay trên bàn rồi lấy ngón giữa dụi mắt, dụi mãi chả thấy ngẩng đầu lên.

Trần Tây An mới tới, nhưng cục Tám và công ty tư nhân khác nhau. Cục Tám là cơ quan nhà nước, mấy công trình nhỏ nhỏ thường họ không thèm nhận. Còn công ty tư nhân chỉ kiếm cơm nhờ các bản vẽ, nên không bao giờ từ chối công trình nào, hơn nữa công trình nhỏ thì chu kỳ xoay vòng nhanh, nên các công ty nhỏ càng vất vả.

Hắn đoán Tiền Tâm Nhất dụi mắt năm phút rồi sẽ ngủ gật, nhưng cũng chẳng thèm nhắc nhở, đây là biểu hiện lơi lỏng, ít ra còn dễ chịu hơn ra vẻ lạnh lùng. Triệu Đông Văn cạnh Tiền Tâm Nhất cũng ngáp rõ dài, trông vô cùng khổ sở.

Người lục tục tiến vào, cũng nhịn không được mà đánh giá Trần Tây An, hắn là người mới, trước giờ chưa từng xuất hiện trong các cuộc họp.

Vương Nhất Phong và trưởng dự án của UA cũng tới, trưởng dự án ngồi đối diện Trần Tây An, Tiền Tâm Nhất cũng ngồi thẳng dậy, giới thiệu một chút về Trần Tây An. Xem ra trưởng dự án bên kia đã nói chuyện ổn thỏa với Vương Nhất Phong, nên vẻ mặt cũng không quá khó chịu: “Vậy chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy, mọi người đều mệt cả rồi, đẩy nhanh tiến độ lên, làm sao cho tan họp trước năm giờ thì làm.”

Tiền Tâm Nhất nghe chữ “tan họp” mà như nghe thấy thần chú cứu khổ cứu nạn, anh tựa vào ghế, chẳng thèm để tâm xem có phải trưởng dự án bên kia đang cố gây áp lực với Trần Tây An hay không, vươn tay mời kỹ cư kết cấu ngồi đối diện: “Được được được, chuyên gia các anh bàn với nhau đi.”

Trần Tây An lấy kính trong túi đeo vào, Tiền Tâm Nhất vốn định quay lại nói gì đó với hắn, nhưng vừa quay lại đã sửng sốt.

Có vài người đeo kính hợp vô cùng, sau khi đeo lên sẽ tỏa ra khí chất học giả ngời ngời, dù biết hắn chỉ là tiến sĩ, nhưng Tiền Tâm Nhất lại có cảm giác hắn trông như một vị giáo sư.

Trần Tây An nhận thấy ánh mắt anh, nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy?”

Lúc này Tiền Tâm Nhất mới phát hiện mình nhìn người ta hơi lâu, vội vàng quay đi: “Cảm thấy anh đeo kính trông cũng không tồi.”

Sau đó lại cảm thấy mình nói hớ, nên ù ù cạc cạc nói thêm: “Đang nghĩ xem có nên mua một cái hay không.”

Trần Tây An định bảo anh không cận thì mua kính làm gì, nhưng kỹ sư kết cấu bên UA đã bắt đầu nói chuyện với hắn.

Đối phương là một người đàn ông ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, y đẩy laptop ra giữa bàn, chỉ vào mô hình trong phần mềm SP rồi nói với Trần Tây An: “Kỹ sư Trần, cậu xem, đây là mô hình chịu lực của chúng tôi, thanh chống cao mười mét, đủ để chịu lực và co giãn, sau đó phát hiện kích thước dầm biên không đủ chịu lực, nhưng tăng lên một chút là đủ thôi, đây là phân tích cơ học.”

Trần Tây An cúi người nhìn, hai mắt khẽ nheo lại, mô hình này và mô hình anh nhìn thấy ở công ty hôm qua khác nhau rất nhiều, cái kia thì ngoài việc thừa một chút thép ra cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

Hắn chỉ vào chuột máy tính nói xin làm phiền một chút, người kia đưa chuột sang, hắn bắt đầu xoay mô hình xem xét.

Tiền Tâm Nhất chỉ biết duy nhất một điều về kết cấu, đó là cột ở giữa thì kích thước phải lớn nhất, còn mấy cái dầm biên chịu lực này… Anh nhìn Trần Tây An cứ ngắm mãi một chỗ, liền nhảy vào: “Chỗ này có vấn đề sao?”

Trần Tây An vốn định nói nhỏ cho anh biết chỗ này có một vấn đề rất lớn, bố trí thép ở đây sai bét nhè, cho nên dầm biên 600mm là “không đủ”, nhưng nói thẳng điều này với anh thì chẳng khác thì nện thẳng vào cột sống đối tác, cho nên hắn chỉ nhìn Tiền Tâm Nhất nói: “Có một chút.”

Nếu Tiền Tâm Nhất hiểu tính hắn, anh sẽ biết “một chút” vấn đề này chắc chắn rất nghiêm trọng. Nguyên tắc đối nhân xử thế của Trần Tây An là không ép chết người ở đường cùng, hiện tại Tiền Tâm Nhất chưa biết cụ thể, nên chắc sẽ tin thôi. Anh lại ngồi xuống: “Mọi người nói tiếp đi.”

Trần Tây An ấn lưu bản vẽ, sau đó phóng to bản vẽ đó lên, khoanh vùng một loạt kết cấu thép trong bản vẽ, rồi nhập lệnh chuyển hướng mũi tên, cuối cùng xoay máy tính lại cho đối phương nhìn.

Kỹ sư kết cấu của UA ban đầu trợn mắt ra vẻ không tin, sau đó y dùng chuột máy tính click mấy cái trên mô hình, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Tất nhiên là Tiền Tâm Nhất chú ý tới điều này, anh lấy làm thú vị bắt chéo chân, chống lên cằm xem chuyện vui trước mắt.

Vương Nhất Phong linh cảm thấy điều gì đó, Tâm Nhất vừa ra vẻ hứng thú, thì gã đã liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Trần Tây An, trên mặt như viết mấy chữ: “Đừng thả Tiền Tâm Nhất ra cắn người!”.

Trần Tây An bị gã nhìn đến nỗi hơi run run, nhanh chóng liếc nhìn qua bên cạnh, liền hiểu rõ ý gã, nhưng hắn lại làm ra vẻ chẳng hiểu gì, rồi cười thầm trong bụng.

Manga: Billy Bat


Billy Bat

Tác giả: Nagasaki Takashi, Urasawa Naoki

Thể loại: Truyện dài, Lịch sử, Bí ẩn, Tâm lý

Độ dài: 165 chap

Dịch: Gián

Clean: Gián

Type: Gián 😥

.

Năm 1949, họa sĩ người Mỹ gốc Nhật – Kevin Yamagata – đang nổi tiếng với bộ comic lừng danh Billy Bat. Một ngày nọ, có người nói rằng đã nhìn thấy hình tượng nhân vật Billy Bat ở đâu đó bên Nhật.

Nghĩ rằng mình đã copy hình tượng Billy trong vô thức, Kevin Yamagata tìm đến Nhật Bản, mong tìm được tác giả đã vẽ nên hình tượng nhân vật kia để xin lỗi. Nào ngờ, lần theo dấu vết chú dơi Billy, anh lại bị cuốn vào những vụ án mạng liên hoàn…

.

Chap 1 – Chap 2 – Chap 3 – Chap 4 – Chap 5 – Chap 6 – Chap 7