Phần 9: Trích đoạn: Tương gia tuần phu


Phần 9: Trích đoạn:Tương gia tuần phu

Tác giả: Ti Trúc Vô Âm

Edit trích đoạn: Gián

………..

Đoạn giới thiệu ăn cắp bên nhà Du Miên -_-

Câu chuyện bắt đầu từ đời cha mẹ 2 bạn nhỏ!!! Hai bà mẹ vốn là tỷ muội kết nghĩa, võ công lại cao cường, cùng nhau 1 người cưới Bối lạc gia, 1 người cưới Tướng gia, xong sinh ra 2 bạn. Từ nhỏ, hai bạn đã được chỉ phúc di hôn. Tiểu thụ lúc nhỏ ham chơi không bao giờ chịu học hành ngoan ngoãn, nhưng lại luôn nghe lời bạn công, hai nhà lại sát vách, nên bạn cứ việc chui lỗ chó qua nhà, ngồi nhìn bạn công luyện võ, bạn công từ nhỏ đã văn võ song toàn rồi… Bạn công lúc nhỏ thì do được mọi người nói là bạn thụ sau này sẽ là “vợ” mình nên cũng quan tâm bạn nhiều, những cũng chẳng rõ cái gì khái niệm “tình yêu”, chỉ biết được đứa nhóc như bạn thụ là để người ta luôn bận tâm chăm sóc.

Rồi chuyện đời không đẹp như mơ, khi 2 bạn mới mười mấy tuổi đầu, 1 ngày nọ, bạn thụ bị 1 đám người lạ mặt đuổi giết, bạn công thấy vậy, đòi ở lại chặn bọn ám toán, kêu bạn thụ chạy về tìm người đến giúp, ai ngờ lúc bạn thụ dẫn người quay lại, bạn công đã bị bọn người lạ mắt đánh trọng thương còn bị trúng “cái gì đó đó” (ta quên mất tiêu oi), xong bạn công không những không còn võ công mà còn bệnh liệt giường, được chẩn đoán khó sống qua 20 mấy tuổi,… Mà ở đời, chuyện xui không tới thì thôi, tới là tới nguyên 1 series mới chịu, nhà 2 bạn nhỏ bị họa diệt môn, phụ mẫu không chỉ lần lượt qua đời, mẹ bạn công còn mất tích, thế là bạn công dù bệnh tật triền miên vẫn phải gánh vác hầu gia, còn bạn thụ từ 1 đứa trẻ vô ưu vô lo, bắt đầu ngày đêm, luyên văn, học võ, còn học luôn y học để tìm cách chữa trị cho bạn công.

Thời gian dần trôi, 2 thiếu niên năm nào, nay đã trở thành 2 đại thần đứng đầu triều đình, bạn công là hầu gia, nắm giữ ám vệ, hoàng đế còn phải kiên nể; còn bạn thụ từng bước từ vị trí thấp nhất trở thành Tướng gia đầu triều. Quay lại thời gian trước đây, vì bạn công cảm thấy bản thân không còn sống được bao lâu, nên đã từ hôn bạn thụ, chỉ hy vọng bạn không cần vì mình bận tâm, nhưng bạn thụ đâu chịu, vẫn luôn âm thầm quan tâm bạn công. Đến khi cả 2 đã trưởng thành (gần 30), bạn thụ cầu thánh thượng “tứ hôn” cho hai người. Bạn công bị ép cưới bạn thụ, trời ơi, đêm tân hôn đúng là ngược luyến lun!!! Bạn thụ biết bạn công nhất định không chịu “động phòng” với mình, thế là tự uống Xuân dược (vì sợ bạn công ốm yếu không chịu nổi dược hiệu), rồi nhìn bạn công chán nản lên giường, đã vậy bạn còn phải tự mình “nhẫn nhịn” tự mình y như ép bạn công thượng mình… Nội dung làm thảm vô cùng…

Sau đó, bạn thụ vì bạn công đi sứ nước khác, bạn thụ biết mình mang thai (ta nói rõ ràng đầu truyện nói nam tử tại đây, thụ thai khó khăn, mà 2 bạn thụ trong 2 truyện cứ lúc nào cũng “một lần trúng đích” hết là sao???) muốn trở về nói bạn công nghe đầu tiên, ai ngờ, trên đường về bị người ám toán (nhóm cũ đó), bạn thụ bị rơi xuống vực,… Khúc này ta vui ghê gúm!!! Cuối cùng cũng ngược công oi,hahhahaha… Bạn công sau khi biết tin hối hận vô cùng vì ngày xưa chỉ vì bản thân mang bệnh mà không tới với thụ, để khi người mất rồi mới biết nhân sinh ngăn ngủi, thế là bạn quyết tâm nếu tìm được bạn thụ sẽ nhất định dùng thời gian còn lại làm cho bạn hạnh phúc… Bạn thụ không chết (dĩ nhiên rồi) nhưng lại mất trí nhớ!!! Xong lúc quay lại với công cũng đã mang thai gần 5 tháng, bạn thụ dù không nhớ gì nhưng vẫn biết bạn công là người mình luôn mơ tới…

Cái này mới hay nè!!! Chính là bạn thụ trước khi mất trí nhớ thì lãnh cường vô cùng, ai gặp cũng sợ,… nhưng đến khi mất trí nhớ lại như trở lại ngày xưa vô ưu, vô lo, hoạt bát đáng yêu… còn bạn công thì sau khi thụ trở lại, “sủng” lên tới trời, nhưng đáng tiếc lúc này bệnh tình lại  ngày càng trầm trọng, bạn chỉ hy vọng nhìn ngày đứa nhỏ ra đời,… Thời gian trôi qua , thụ cũng sắp sinh, mà công cũng sắp say “good bye” với nhân loại.

Đúng lúc này, mẹ công lại gửi thư về nói đã tìm được cách chữa trị cho công, công thì muốn trì hoãn đợi thụ sinh xong, nhưng thụ thì không chịu vì sợ bệnh công ngày càng nặng, thế là 2 người cùng đi tìm mẹ công. Ai ngờ 1 bước tính sai, công thụ lại bị người ám toán, thụ vì muốn bảo vệ công, điểm huyệt, rồi 1 mình dẫn bọn lạ mặt chạy đi trong khi đã sắp lâm bồn…

…………………………….

“Đừng!” Đột nhiên, Mục Kỳ thân mình run rẩy, chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, bám lấy thân cây thở dốc, bàn tay đè cái bụng đang trụy đau, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Con ngoan, ngàn vạn lần đừng quậy phá, nghe lời nào.”

Nhưng mà lời trấn an này dường như không có tác dụng, cảm giác trĩu nặng càng lúc càng tăng, nhưng thấy tiếng động càng lúc càng gần ở phía sau, Mục Kỳ biết không thể tiếp tục dừng lại, cắn răng, đỡ bụng, chạy về phía trước.

“Ư… Ô… Bảo bối, con chờ một lát nữa được không, cha trốn khỏi bọn họ xa một chút, sau đó chúng ta cùng nhau chờ phụ thân con đến… Đừng… A…” Mục Kỳ vừa chạy vừa vuốt bụng, không ngừng lẩm bẩm, nhưng bụng đột nhiên đau đớn mãnh liệt khiến y chưa dứt lời đã phải kêu lên một tiếng, bước chân loạng choạng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn đúng lúc kịp phản ứng bám được một thân cây.

“Ngươi… Ngươi đúng là không ngoan… Đừng…” Mục Kỳ thở dốc, mồ hôi tuôn đầy mặt cũng với thống khổ bất đắc dĩ. Không thể dừng lại, trong bụng vừa rất đau, Mục Kỳ chỉ có thể ôm bụng chạy đi, lảo đảo tiến về phía trước. Cũng may lần này tuy đau đớn hơn so với lần trước, thời gian cũng lâu, nhưng cũng không khiến Mục Kỳ phải chịu đựng quá lâu, đám người phía sau chưa đuổi tới nơi, cảm nhận sâu sắc dần dần bằng phẳng, mặc dù bụng vẫn quặn đau, nhưng cũng không còn phiên giang đảo hải như ban nãy nữa.

Mục Kỳ thừa dịp còn có thể chịu đựng được, một tay hung hăng ôm lấy bụng dưới, nhảy lên, sử dụng khinh công bay về phía xa.

“Ở bên kia!!” Phía sau một trận kinh hô, là âm thanh một đám người chạy đến, tuy rằng không lớn nhưng lại rất rõ ràng.

Mục Kỳ biến sắc, nhìn quanh, địa hình trong rừng rậm mặc dù có rất nhiều trở ngại, nhưng lại có nhiều nơi ẩn nấp, kể cả khi không tìm được sơn động nào, Mục Kỳ chỉ có thể trượt xuống theo sườn dốc, giấu cả người trong bụi cỏ dưới đáy cốc.

Bên tai truyền đến tiếng người càng lúc càng lớn, Mục Kỳ ngừng thở, gắt gao lấy tay đè phần bụng không ngừng xao động, chuẩn bị một khi đối phương phát hiện ra y, liền lập tức tiên hạ thủ vi cường.

“Hạ Thần Vệ đại nhân, bên này vẫn chưa phát hiện được gì, có nên tiến lên phía trước tìm thêm?” Trên sườn núi phát ra âm thanh, là tiếng một người bẩm báo.

“Thánh tử hẳn là còn ở quanh đây, tìm cẩn thận lại xem.” Một giọng nói ôn hòa vang lên, Mục Kỳ lắng tai nghe, không giống giọng người lần trước y gặp ở Diên quốc, hay là đối phương lúc này không phải là những người đó?

Ngay khi Mục Kỳ âm thầm nghi hoặc, vừa mới thật vất vả để bình ổn, đau đớn bỗng nhiên đánh úp lại, lúc này so với vài lần trước càng thêm nghiêm trọng, đứa nhỏ trong bụng dường như sốt ruột mà quẫy đạp không ngừng, cứ như thế, Mục Kỳ chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế, đau đớn từ bụng truyền đến toàn thân, mặt mũi trắng bệch, hai tay dùng hết khí lực đè bụng mình, ngay cả hô hấp cũng rối loạn.

“A?” Người trên sườn núi phát hiện ra tiếng kêu khe khẽ.

Mục Kỳ không nhìn thấy người, lại bị một tiếng này làm kinh ngạc, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nhắm mắt gắt gao cắn môi dưới, cố gắng làm giảm bớt cơn đau từ xương tủy, không dám phát ra một tiếng vang.

“Đại nhân?”

“À… Không có gì, tìm được rồi sao?”

“Hồi bẩm đại nhân, không có, Thánh tử đại nhân võ công cao cường, sợ là đã đi xa.”

“Ừ, một khi đã như vậy, vậy đuổi vào sâu hơn xem, phải tìm được Thánh tử.” Người nọ làm như suy nghĩ kỹ lắm, ôn tồn nói.

“Vâng!”

Âm thanh dần dần nhạt đi, Mục Kỳ biết là đám người kia đã đi về phía trước, tinh thần lúc này mới trầm tĩnh lại một ít, tiếp theo cơn sóng đau đớn trong nháy mắt lại xâm nhập ý thức y.

“A! … Đừng!” Mục Kỳ nhịn không được mà kêu lên, lại bật người bưng kín miệng mình, những người đó vẫn chưa đi xa, y không thể ở lại chỗ này! Tuy rằng hai chân đã đau đến run lên, Mục Kỳ vẫn giãy dụa đứng dậy.

Những người đó đuổi về phía trước, chắc là còn lâu nữa mới quay lại, y phải thừa dịp tìm một chỗ trốn, không biết người của ảnh sát vệ đã tìm được Hoài Viễn chưa… Tuy rằng đã dẫn đám người kia đi xa, cũng không biết để Hoài Viễn ở lại một mình có gặp nguy hiểm hay không, hiện tại đám người kia tiến về phía trước, đúng là thời cơ tốt, nếu hiện tại y vội vàng trở về, có lẽ có thể nhân cơ hội mang theo Hoài Viễn chạy về thành hội họp cùng ảnh sát vệ?

“Bảo bối, ngươi… Nhịn một chút…” Mục Kỳ bám thân cây, ôm bụng lung lay đi về phía trước.

“Thánh tử đại nhân, là ngài sao?”

Mục Kỳ chịu đựng đau đi tới, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, trong lòng cả kinh, xoay người liền nhìn thấy một thân ảnh đứng ở cách đó không xa, mặc trang phục kỳ dị, quay về phía gã, phía sau còn có một người tương tự. Mục Kỳ hít một hơi, thì ra vừa rồi người nọ không đi, cố ý ở đây chờ y sao? Nhất thời Mục Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng bốc lửa giận, cố không nói gì với người nọ.

“Thánh tử đại nhân, tại hạ tới để đón ngài, ngài…” Người nọ thấy Mục Kỳ định đi, cũng bật người nhảy đuổi theo, ôn tồn mở miệng.

Ngữ khí cùng thái độ của người nọ tốt hơn rất nhiều so với những người Mục Kỳ gặp ở Diên quốc, nhưng bởi vì Diên quốc có lệnh, đám người kia hành động tàn bạo, cùng lúc ấy bị người dẫn đầu kia từng bước ép sát, Mục Kỳ sớm đã có địch ý với những người ăn mặc thế này, cảm thấy có người đuổi theo phía sau, không chút suy nghĩ, quay lại ngưng lực đánh ra một chưởng, sau đó lại nhấc chân đá vào gã.

Đối phương võ nghệ không bằng người nọ, khó khăn lắm mới tránh thoát sự công kích của Mục Kỳ, vội lên tiếng nói, “Thánh tử đại nhân, thân thể ngài hiện tại không nên cử động mạnh, ta không có ác ý, Thánh tử đại nhân mau dừng lại!”

Mục Kỳ vừa động, hậu quả chính là khiến cái bụng đã đau lợi hại càng thêm quay cuồng, cho dù cách quần áo, vẫn có thể nhìn thấy bụng rõ ràng xao động. Mục Kỳ tay trái gắt gao đè phần bụng cứng rắn, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không nghe được gã nói cái gì, thầm nghĩ phải mau chạy thoát, đem nội lực toàn thân ngưng tụ phát ra một chưởng.

Người nọ thấy Mục Kỳ hợp lực, vẻ mặt lo lắng, toàn lực tiếp nhận một chưởng này, nội lực tương giao, trong nháy mắt, hai người đều rút lui vài bước, người nọ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xanh được tùy tùng phía sau đỡ, mà Mục Kỳ mặt không còn chút máu, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống.

Thừa dịp đám kia chú ý đến người nọ, Mục Kỳ dồn lực xuống dưới chân, lấy đà bay đi. Y vừa mới dùng mười phần lực đạo, một khắc giao chưởng kia, y biết, đối phương võ công kém y rất nhiều, vừa mới một chút như thế đã bị thương nặng, chắc sẽ còn rất lâu mới đuổi kịp.

Nhưng bay được một đoạn, Mục Kỳ cũng không chống đỡ nổi mà ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nội tức lộn xộn, giờ phút này ngũ tạng lục phủ trong cơ thể như đảo lộn, khiến Mục Kỳ cả người co rút, y hiểu hết tình huống hiện tại, lúc này đau bụng sinh càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng mãnh liệt, y biết đứa nhỏ sắp ra, vốn y còn nghĩ có thể chịu đựng đến khi trở về, nhưng vừa rồi phát một chưởng, đã hao hết nội lực của y, hơn nữa phản phệ, hiện giờ y là nỏ mạnh hết đà, một người có chút ít võ công cũng có thể bắt y, rốt cuộc cố chống lại khát khao muốn quay về chỗ Bộ Hoài Viễn mà bước đi.

Không có thời gian, thật sự nếu không tìm một chỗ sinh hạ đứa nhỏ, có lẽ y cùng đứa nhỏ đều sống không được. Mục Kỳ mắt đỏ ngầu, dùng hết chút khí lực cuối cùng, giãy dụa đứng dậy tìm một sơn động gần đây.

…………………..

Sơn động rất hẹp, không lớn, nhưng coi như sâu, ước chừng có thể chứa ba bốn người, cửa động có cành lá che phủ, không trực tiếp đi vào sẽ không thể nhìn thấy.

Bước chân Mục Kỳ run run tiến vào sơn động, vừa tiến vào đã phải dựa trên trên thành động thở hổn hển, cũng tiện tay tìm mấy cành khô ném vào cửa động. Cơn đau ngày càng dày đặc, trán Mục Kỳ đã đầy mồ hôi, nhưng y cố đứng dậy, bám vào thành động, ôm bụng chậm rãi ngồi chồm hỗm ở cửa động.

Chuyện sinh sản y không hiểu thật rõ, nhưng cũng biết một ít, chảy máu là chuyện đương nhiên, nhưng y phải đốt lửa trước, để ngừa dã thú ngửi được mùi máu mà chạy đến, đến lúc đó chỉ sợ y không còn sức mà chạy trốn.

Hít hai hơi thật sâu, Mục Kỳ nhặt hai hòn đá bắt đầu châm lửa, động tác thường ngày linh hoạt, giờ phút này trở nên vô cùng khó khăn, Mục Kỳ làm vài lần cũng không thể nổi lửa, ngược lại hai tay cầm hòn đá ngày càng run lên.

Bỗng nhiên, Mục Kỳ cảm thấy bụng dưới co rút đau đớn, tiếp theo có cái gì đó từ hậu huyệt chảy ra, nhất thời sắc mặt càng trắng bệch, hòn đá trong tay rơi trên mặt đất, chỉ kịp ôm bụng ngã xuống, “Ách a! … Hô… Ha…”

Mục Kỳ xốc vạt áo lên, chỉ thấy vạt áo vốn màu xanh đã nhiễm đỏ màu máu, Mục Kỳ cả kinh, không phải nước ối như y dự đoán mà lại là máu tươi, trong lòng khẩn trương, một người không hiểu gì như y cũng bắt đầu đoán được, chảy máu trước khi vỡ ối không phải chuyên tốt lành gì.

Mục Kỳ tự biết không thể trì hoãn thêm, chịu đựng đau đớn mãnh liệt như xé rách, bám lấy thành động, cắn chặt khớp hàm, một lần nữa nhặt đá lửa trên mặt đất lên, dùng hết khí lực gõ, vài lần sau rốt cục cũng nhóm được lửa, tiếp theo vội nửa quỳ đem phần lớn cành khô lá cây chất vào, sau đó tiến vào sâu trong động.

Làm xong việc này, Mục Kỳ đã toàn thân ướt đẫm, bụng càng cứng rắn, bên trong sớm đã náo động đến nỗi không thể nhìn ra hình dáng, đứa nhỏ lại không có chút dấu hiệu nào là đang xuống dưới, Mục Kỳ luôn luôn bình tĩnh lúc này cũng không tránh khỏi lo lắng cùng sốt ruột, chỉ sợ đứa nhỏ vì mình mà không thể bình yên sinh ra.

Đầu gối bởi vì bò qua bò lại mà tróc hết da, nhiều mảng đỏ lộ ra, nhưng so với những vũng máu đỏ sẫm phía sau, chút ít này không tính là cái gì. Giờ phút này y rốt cuộc không để ý cái gì khác, giãy dụa cởi hết quần trải ra trên mặt đất, cả người quỳ ghé vào thành động, lại đem áo dài buộc lên phía trên hông, không có quần áo che đậy, hạ thể hoàn toàn lộ trong không khí, Mục Kỳ một tay chống trên mặt đất, một tay tách hai cánh mông mình ra, thăm dò huyệt khẩu. Thế nhưng mới chỉ mở cỡ hai ngón tay, nhớ lời Lý Nhạc Tằng, nói rằng khi mở đến mười ngón mới có thể sinh sản, Mục Kỳ trong lòng càng thêm sốt ruột .

Mục Kỳ chậm rãi đứng dậy, y từng nghe người ta nói, nếu khi sinh sản khi huyệt khẩu không mở đủ rộng, sẽ không có lợi cho đứa trẻ, bởi vậy y tính đứng lên đi vài vòng quanh sơn động.

“Bảo bối… Con… con phải phối hợp với cha, đừng… đừng gấp gáp, được không… A!! … A…”

Mục Kỳ vừa chịu đựng đau đớn vừa vuốt bụng nhỏ giọng nói, không biết đứa nhỏ trong bụng có phải nghe được lời y nói hay không, hiểu lầm ý tứ của y, vừa mới còn không ngừng làm ầm ĩ ở bên trong, giờ bắt đầu chui xuống dưới, huyệt khẩu chưa hoàn toàn mở không thể chịu nổi, Mục Kỳ đau đớn kêu một tiếng, hai chân chống đỡ không được, quỳ rạp xuống đất, đầu gối đã tróc ra giờ đây máu chảy đầm đìa.

“Đừng… đừng gấp gáp… Bảo bối… A… Ưm! …” Mục Kỳ cười khổ, lúc nãy còn có thể đứng lên đi vài bước, giờ phút này đứng cũng không còn khí lực, thậm chí hiện tại cũng không đủ sức để quỳ, cảm giác nửa người dưới đau đớn rách toạc, thậm chí dường như mất đi cảm giác, Mục Kỳ nhịn không được mà rơi lệ.

Chống đỡ không được, Mục Kỳ chỉ có thể nằm gục xuống, không có người đỡ đẻ, không có thầy thuốc bên người, Mục Kỳ cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào, đứa nhỏ vẫn đang không ngừng chui xuống phía dưới, nhưng không tìm được đường ra, cái cảm giác như chịu cực hình tra tấn này khiến Mục Kỳ hận không thể trực tiếp lấy đao rạch bụng mình.

“A… Hẳn là nên mang đao theo… Đừng…” Mục Kỳ lau nước mắt, y chưa từng bất lực như thế, cả đời này tựa hồ cũng chỉ có năm đó, khi nhìn thấy Hoài Viễn nằm trong vũng máu, lần trước là vì Hoài Viễn, lần này lại là vì đứa bé trong bụng.

Không, y không thể buông tay, Hoài Viễn còn chờ y, y nhất định sẽ tìm đến hắn! Y nhất định phải sinh hạ đứa bé này, phải sống sót để chờ Hoài Viễn tìm tới y!

“Bảo bối… Con hãy cùng cha nỗ lực lên…” Mục Kỳ chống thân mình về phía sau, nửa người tựa vào trên thạch bích, sau đó cố gắng đem hai chân mở rộng nhất có thể, hai tay gắt gao cào trên bùn đất, cho dù ở đó chỉ toàn là máu loãng.

“Ư… Đừng a… Ha… Ha ha… A! … A a a a…”

Mục Kỳ theo bản năng, dựa vào tiết tấu cơn đau mà dùng sức, người từ bảy tuổi đến giờ chưa từng kêu đau như y, lúc này đôi môi bị cắn dập nát không ngừng hé ra thở dốc, mấy tầng quần áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, quần áo trải phía dưới cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm thảm đạm.

Dùng sức một hồi, Mục Kỳ lại dò xét huyệt khẩu phía sau, tựa hồ đã mở đến năm sáu ngón, tuy rằng vẫn thực khó khăn, nhưng cũng đã tốt hơn ban nãy rất nhiều. Mục Kỳ giờ phút này đã khó có thể bảo trì thanh tỉnh, cả người thập phần mơ hồ, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, hắn bắt đầu lấy tay đẩy bụng, không dám dùng sức, chỉ có thể đẩy bụng thật mạnh.

“Ha… Ha… Ha… Đừng a a a… Đừng… Hoài… Viễn…”

Âm thanh đã ức chế không được, ý tứ hàm xúc không rõ, khi Mục Kỳ đau đến mức mắt cũng không mở ra được, rốt cục cảm giác được có cái gì đó vỡ tan, trong nháy mắt nước ối trong suốt cùng máu chảy ra, Mục Kỳ thở ra một hơi, cuối cùng cũng vỡ ối…

Kế tiếp nhanh hơn nhiều so với lúc trước, đứa nhỏ không nghe lời rốt cục cũng phát hiện lối ra, liều mạng chạy ra ngoài, nhưng chỉ miễn cưỡng chạy đến huyệt khẩu mở bảy ngón rồi không cách nào ra được, nước ối cùng máu loãng chảy càng nhanh, cứ như vậy, nước ối sẽ sớm chảy hết, đứa nhỏ sẽ kẹt ở bên trong mà chết, Mục Kỳ trong lòng sốt ruột, trên người một chút khí lực cũng không có, thậm chí sức lực để đẩy bụng cũng không còn .

Khí huyết xói mòn khiến sắc mặt Mục Kỳ trở nên xanh lét, gánh nặng trầm trọng cùng nội thương khi trước, Mục Kỳ thậm chí bắt đầu thấy khó thở, mà lúc này nước ối dần ít đi, đầu đứa nhỏ vẫn kẹt ở huyệt khẩu, Mục Kỳ thậm chí có thể cảm giác được tóc của thai nhi đâm vào miệng hậu huyệt, nhưng không lấy đâu ra sức lực nữa.

Hai mắt Mục Kỳ đã bắt đầu không nhìn rõ, trước mắt dần biến thành màu đen, thậm chí vùng bụng vốn đau đến tận cùng cũng không còn cảm giác, chỉ còn hơi thở nỉ non, hai tay cũng trượt xuống khỏi bụng, thân thể trở nên mềm nhũn. Bỗng nhiên bàn tay rơi trên đống quần áo chạm vào thứ gì đó nhô ra, Mục Kỳ khẽ rùng mình, nhẹ nhàng sờ vào thứ cộm lên kia, là một túi vải, bên trên thêu một chữ Kỳ, là túi hương trước đây Hoài Viễn tặng cho y.

“Hoài… Viễn ca ca…” Mục Kỳ lại rơi nước mắt, y không thể nào buông tay, không thể!

Nhẹ nhàng nâng tay, nặng nề đánh vào ngực, nội tức vốn ngưng trệ ở ngực nháy mắt bị đánh tan, Mục Kỳ phun ra một ngụm máu tươi.

Bụi trên mặt đát được phủ thêm một lớp sắc đỏ, ánh mắt mờ mịt cũng trở nên sáng rõ, Mục Kỳ biết đây là lần cuối, thật sự nếu không cố gắng, y sẽ thực sự phải chết ở sơn động này. Không, y không cho phép bản thân mình vô dụng! Khôi phục một ít khí lực, Mục Kỳ đưa tay hung hăng đè chặt bụng.

“A a a a a a a! ! ! !”

Tiếng kêu thảm kịch liệt vang vọng trong sơn động, Mục Kỳ dùng hết khí lực rồi cũng có hiệu quả, hậu huyệt rách nghiêm trọng càng tuôn ra nhiều máu tươi, đầu đứa nhỏ cũng vì vậy mà trượt ra, Mục Kỳ ra sức cắn đầu lưỡi, vị máu tanh ngọt làm y tỉnh táo hơn một chút, cong thắt lưng, đưa tay ra đỡ được đầu đứa nhỏ.

Bởi vì đã kẹt lại lâu lắm, da đứa nhỏ đã phát ra sắc tím, Mục Kỳ cũng không dám trì hoãn nữa, thật cẩn thận dùng hết sức lực rặn xuống, sau hồi lâu đứa bé trượt ra hoàn toàn, y mau chóng đem đứa nhỏ đặt ở trên người mình, cởi áo bọc lấy nó, rửa sạch uế vật trong miệng trong mũi đứa bé.

 ——– Kết thúc trích đoạn ——–

13 thoughts on “Phần 9: Trích đoạn: Tương gia tuần phu

  1. Pingback: Sinh tử văn – giving birth scene | Dạ Ám Lạc

  2. raphael1294

    Hồi ta đọc ta cũng không thấy ấn tượng gì nhưng mà sau khi đọc cái đoạn tóm tắt rồi chuyển qua phần trích đoạn sinh tử sao mà ta hóng hớt thế :3
    Chỉ nhớ là cái bộ này HE thôi :v Còn nội dung yêm cũng k nhớ nữa rồi =)))

      1. dumien1708

        à xl giờ tui nhớ oi, tại tự nhiên rãnh rỗi sinh nông nổi lôi ra thấy, kéo xuống không thấy comment của tui nên tui tưởng chưa xem… thì ra là do tui làm biếng comment

Bình luận về bài viết này