Vuột mất đợi chờ


Dạo này tự dưng vớ được mấy cái hiện đại :v

Tuy không thích bằng cổ trang nhưng cũng hay, đổi gió 1 chút :3

Cơ mà hiện đại chỉ chơi đoản văn thôi, dài ko chơi :3

…………………………

Bỏ qua đích chờ đợi

(Vuột mất đợi chờ)

10303774_656596407727342_1922547312542697685_n

Tác giả: Bò Cạp Ôn Nhu

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược tâm, BE

Edit: Gián

 

Văn án

“Em sẽ đứng dưới gốc cây này chờ anh, chờ anh đến giải thích, chờ anh đến nói cho em biết anh yêu em!”

Khuôn mặt bình thường tươi cười, áo sơ mi trắng tinh che đậy cơ thể gầy gò, gió thu thổi qua, thổi bay những sợi tóc mềm mại của em, hết thảy tựa hồ giống hệt trong quá khứ, em cũng từng đứng đó đợi anh.

Chỉ là khi vừa quay đầu lại, em đã không còn chờ ở nơi đó, chỉ còn mình anh cô đơn đứng chờ dưới gốc cây cổ thụ.

Yên lặng đứng dưới tàng cây, vuốt ve vỏ cây thô ráp, phải chăng em cũng từng vuốt ve thân cây này như vậy?

Lần này đến lượt anh chờ em,

Anh đã từng bỏ qua một nỗi đợi chờ!

_______________o0o________________

Chương 1

Tôi là Đinh Kì Thụ, năm nay hai mươi ba tuổi, một người bình thường, nếu nói về cái không tầm thường nhất của tôi, có lẽ là gia thế.

Có thể xem như tôi là con cái của một gia đình giàu có, vì cha tôi là chủ tịch tập đoàn Đinh thị, tôi không thông minh như anh cả, không thấu hiểu lòng người như chị gái, thậm chí cũng không ngoan ngoãn như em út.

– Đúng là đồ bỏ đi!

Khoảnh khắc tôi vừa sinh ra đã phải nhận câu nói này, nhưng đúng như vậy, từ nhỏ tim tôi đã yếu, cho đến giờ đã phải làm phẫu thuật năm lần để giữ lại tính mạng, có đôi khi tôi tự hỏi, vì sao phải cứu một người vô dụng như mình?

“Cho dù là một con chó thì thấy chết cũng phải cứu!” – Lời nói này từng tràn ngập lỗ tai, từng phẫn nộ với kẻ nói ra câu này, nhưng có lẽ sự thật là như vậy đi.

Đầu óc tôi cũng như cơ thể, mặc kệ có cố gắng bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành người giỏi giang như anh chị em mình, cho nên sau khi mẹ mất, tôi lựa chọn cuộc sống xa nhà, nơi đó không có những lời nói khinh miệt, không có ai châm chọc khiêu khích làm bản thân tổn thương nữa, tôi biết mẹ cả không thích tôi và chị gái, bởi vì chúng tôi là do vợ kế sinh ra

Ngày rời khỏi gia đình, không có cha tiễn đưa, chỉ mang theo một chiếc ba lô nho nhỏ, “Có việc gì thì cứ trở về tìm chị, biết chưa? Em ra ngoài làm việc chứ không phải trốn khỏi nhà, nơi này vĩnh viễn là nhà của em!”

Là chị gái Đinh Kì Tề của tôi nói vậy, chị giống mẹ, dịu dàng xinh đẹp thông minh, cho nên cha rất yêu quý chị, mà chị cũng là người duy nhất trong căn nhà rộng lớn này cười với tôi.

Mỉm cười rời đi, khi đó có lẽ tôi chỉ có thể làm như vậy.

Tôi thích chụp ảnh, tôi thích giữ lại khoảnh khắc con người ta mỉm cười, cho nên tôi có rất nhiều ảnh chụp, cũng có rất nhiều ảnh của chính mình.

Rời nhà năm năm, tôi thuê một căn nhà hai phòng ngủ, một gian là phòng của tôi.

Tôi xâu tất cả ảnh chụp lại thành một chuỗi, treo cao trong phòng, như vậy mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể nhìn thấy nụ cười của bản thân.

Tôi không có bạn bè, không có người cùng tâm sự, không có đối tượng chuyện trò, cho nên trước khi người ấy xâm nhập thế giới của tôi, có lẽ mỗi ngày tôi chỉ có thể làm công việc buồn tẻ của một phiên dịch viên.

Ngày đó, tôi vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trong nhà, dịch tư liệu buôn bán bằng tiếng Đức để nộp vào ngày mai, tiếng đập cửa dồn dập khiên tôi bừng tỉnh từ trong yên tĩnh.

– A ha, rốt cục cũng tìm được cậu rồi!

Khi đó tôi bị nụ cười tươi rói trước mắt làm cho hốt hoảng, có lẽ là bởi vì chưa từng có ai cười với tôi như thế, trừ người mẹ đã mất và chị gái, nụ cười của người này giống hệt như ánh mặt trời.

– Anh… anh là ai? Chúng ta quen nhau không? – Tôi không biết nói thế nào, chắc là bởi tôi ít khi tiếp xúc với người khác.

– Kì Thụ, tớ là Lăng Phong đây, Sở Lăng Phong, học cùng cấp ba với cậu! – Bàn tay kia siết tay tôi thật chặt.

– Vậy sao? Mời vào! – Hồi cấp ba tôi chẳng mấy khi đi học, cho nên căn bản không có ấn tượng gì về quãng thời gian ấy, cũng không có bất cứ ấn tượng gì về bạn học thời cấp ba, cho dù có họp lớp cũng không ai nói cho tôi biết, thậm chí dù có tham dự, tôi cũng sẽ trở thành kẻ dư thừa.

Vội vàng pha trà mời người đó, anh ta lại ngồi ở sofa cười cười nhìn tôi.

– Tìm… tìm tôi có việc gì không? – Căn nhà chưa từng có ai bước vào giờ đang có người ngồi, cảm giác trống trải trong lòng như được lấp đầy, tôi không biết đây là cảm giác gì, nhưng tôi luôn hy vọng có thể pha trà cho ai đó, sau đó cùng người ta chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm, tôi chưa từng trải qua việc này, tất cả từng là một hy vọng xa vời.

– Dạo này cậu thế nào? – Giọng nói trong trẻo, rất êm tai, đến tận khi tôi ngồi xuống, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người đó. Cái mũi cao cao, đôi môi mỏng khêu gợi, ánh mắt sáng ngời, rất tuấn tú, với kẻ trì độn như tôi, thật không biết nên hình dung người trước mắt như thế nào.

Tôi không biết vì sao mình đỏ mặt, chỉ là một câu nói bình thường cũng khiến tôi lắp bắp.

– Cám ơn, cám ơn … cậu, cậu như thế nào rồi, sao lại tìm được chỗ này?

– Tớ xem trong danh sách học sinh cũ, gọi điện thoại đến nhà cậu, người nhà cậu nói không biết người này, sau lại nghe chị cậu nói cậu công tác ở đây, cậu nói xem trùng hợp ghê không, tớ cũng vừa chuyển đến đây làm việc! – Ngưới kia vui vẻ kể chuyện, còn tôi không biết trả lời ra sao, bình thường người trong nhà sẽ không thừa nhận có một kẻ như tôi trong gia đình, bởi vì thật sự là rất ngu xuẩn.

– Vậy à? – Thản nhiên uống ngụm trà, tôi không biết phải tiếp chuyện người khác như thế nào, càng không biết chuyển đề tài câu chuyện ra sao.

– Ừ, đúng vậy! – Tôi biết người kia ngượng, chỉ là tôi vẫn không biết phải làm sao để phá tan bầu không khí xấu hổ này, cho nên tôi lựa chọn tiếp tục uống nước.

– Tôi… tôi đi lấy thêm nước, cậu… cậu muốn không?

– Không được, trời không còn sớm, tớ phải quay về khách sạn. – Nhìn thấy người đó cười cười đứng lên, tôi bắt đầu chán ghét sự ngu xuẩn của mình.

– Khách sạn? Cậu… cậu chưa tìm được chỗ ở?

– Ừ, đang tìm chỗ nào đó tốt, nhưng tìm vài ngày nay vẫn chưa vừa lòng, đành ngủ khách sạn vài hôm! Hì hì … – Tính cách người này trẻ con đến nhức đầu.

– Nếu… nếu không ngại, ở đây có một gian phòng trống, cậu… cậu có thể …

– Thật à? Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của anh ta, tôi phát hiện người này có thể chiếu rọi căn phòng u ám trở nên sáng ngời.

Tôi cười gật gật đầu.

– Cám ơn cậu, tớ không khách khí đâu nha! Tớ về thu dọn, ngày mai sẽ báo lại… Hì hì, Kì Thụ, cậu thật tốt bụng! – Bị người khác ôm chặt, nhìn thấy người ta vui sướng rời đi, tôi không biết nên hình dung cảm giác của bản thân như thế nào, chỉ biết rằng tôi rất hạnh phúc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người kia, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Lui về gian phòng nhỏ yên tĩnh, tôi đột nhiên phát hiện, nhà lớn một chút có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu!

Lần đầu tiên tôi trộm cười một mình trong căn phòng trống rỗng, tôi thật chờ mong có người có thể cùng mình dùng chung đồ vật trong nhà, chẳng cần biết ở gần hay cùng dưới một mái hiên.

××××××××××××××××

Anh từng hỏi em, liệu có hối hận để anh tiến vào cuộc sống của em, khi ấy em không trả lời anh.

Em cũng từng hỏi anh, anh có hối hận khi khiến cho em yêu thương anh, anh cũng không trả lời.

Em không biết đáp án của anh, nhưng em lại biết đáp án của chính mình, em chưa từng hối hận, cho dù đến nông nỗi như ngày hôm nay, nếu muốn hỏi vì cái gì, em chỉ có thể nói em không biết.

Khi đó anh hệt như ánh mặt trời, rất tuấn tú, nhưng cũng thật trẻ con.

Em chưa bao giờ biết anh có tài như vậy, chỉ đến lần đó vô tình thấy danh thiếp anh để trên bàn, em mới biết anh là giám đốc công ty Quỳnh Diên, mà anh chỉ nhìn em cười nói: “Có gì mà giỏi, không phải chỉ là một quản lý hay sao?”

Nụ cười của anh đánh tan những khúc mắc trong em, em không biết là mình ngu xuẩn hay khờ dại, em tin lời nói của anh là thật, em nghĩ thiên tài cũng có thể cùng phàm nhân chung sống.

Có lẽ anh không biết, khi đó em vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi quên hết thảy, hạnh phúc vì có thể sống trên thế giới này.

Em bắt đầu mỗi ngày mong khoảnh khắc anh mở cửa bước vào: “Thơm quá, hôm nay ăn gì vậy?”

Em bắt đầu mỗi ngày muốn thấy khuôn mặt tươi cười tựa ánh dương kia.

Thậm chí bắt đầu chờ mong từng câu nói của anh.

– Ngày mai cậu phải nộp bài dịch à? –  Nhìn thấy anh miệng đầy cơm, em cười gật gật đầu.

– Khi về tớ sẽ đón cậu.

– Không, không cần, cậu bận như vậy… – Chưa từng có người nói sẽ đưa đón em, trước kia người trong nhà cũng vậy, chẳng ai muốn đưa đón đứa nhỏ bị bệnh tim có thể chết ở bên đường, huống chi còn phải để ý mặt mũi của nhà họ Đinh.

– Ôi dào, khách khí cái gì, nói sau đi. Tớ mới mua xe chưa đi được nhiều, với lại cũng tiện đường mới đón cậu thôi!

Nhìn ánh mắt anh, em gật gật đầu:

– Tớ… tớ sẽ đứng dưới gốc cây cổ thụ chờ cậu, cậu có biết chỗ đó không?

– Ừ! Biết, là cái cây to bự xấu ỉn đấy phải không?

Em cười cười, sau đó thu dọn bát đĩa, em không ngại làm việc này cũng như không ngại anh xông vào thế giới của riêng em, em thích có một người bởi vì quen biết em mà cảm thấy vui vẻ.

Em thích đứng chờ dưới gốc cây kia, nhìn con đường hỗn loạn, chờ mong  chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đến trước mặt mình, tiếp theo là anh mặc vest tiến về phía em, rất tuấn tú, thật phong lưu.

– Thật là… lạnh như thế này mà không biết mặc thêm áo.

Nghe lời trách móc của anh mà em lại thấy thật vui, thật ấm áp, anh cời áo khoác cho em thật ấm áp làm sao.

Có thể ngửi được hương vị quần áo của anh, là một mùi thuốc lá thật nhạt, thật nhạt.

Nếu anh có thể vĩnh viễn ở bên em thì tốt rồi, vĩnh viễn đừng rời đi!

×××××××××××××××××××××××××××

Anh từng hỏi em, thích nhất là làm chuyện gì?

Em nhớ em đã trả lời là không biết.

Thích nhất làm cái gì? Em từng đặt tay lên ngực tự hỏi.

Em thích nhất nhìn khuôn mặt anh khi cười rộ, thích nhất cùng anh chụp ảnh, những bức ảnh không chỉ có một mình em, em thích nhất hướng về phía cửa, chờ anh trở về.

Sau đó em mới phát hiện, tất cả những chuyện em thích làm đều có bóng hình anh xuất hiện, đều có anh tồn tại.

Loáng thoáng em nhận ra tình cảm đối với anh bắt đầu lên men, tình cảm bằng hữu đơn thuần bắt đầu biến chất … chỉ là em không biết nên làm như thế nào, cho nên em không miệt mài theo đuổi bất cứ cái gì, em biết em sẽ sợ hãi giây phút đối mặt anh!

Ngày đó anh lần đầu tiên uống say về nhà, nhìn thấy ánh mắt anh hoảng hốt, giúp anh vào phòng, em lần đầu tiên biết tim mình cũng có thể đập rộn ràng đến vậy.

Khi đó em nên thấy may mắn vì anh uống say, hay là nên cầu nguyện cho anh không phát hiện ra điểm dị thường của em?

Nhìn thấy anh say ngủ, lần đầu tiên em dám làm một chuyện tày trời như vậy

Vuốt ve đôi môi khêu gợi, tay em run run, em sợ anh tỉnh dậy, nhưng em vẫn như cũ đụng chạm cơ thể anh, thực mềm mại, thậm chí em có thể cảm giác được làn da bởi vì rượu mà nóng lạ thường.

Chậm rãi đem bàn tay đã chạm vào anh đặt lên lồng ngực, lẳng lặng dừng lại, lẳng lặng cảm thụ, cảm thụ độ ấm của anh, thậm chí muốn thông qua anh cảm nhận độ ấm của bản thân.

Lẳng lặng nhìn anh lâu thật lâu, nhìn thấy khuôn mặt anh ngủ an nhàn, em phát hiện ra em yêu anh mất rồi, thậm chí ngay cả em cũng không biết cái gì gọi là yêu thương, có lẽ là từ nửa năm trước khi anh mỉm cười xán lạn bước qua cánh cửa kia, có lẽ là một khắc kia anh khoác cho em chiếc áo của mình, có lẽ là một giây nào đó anh đứng trước mặt em dưới gốc đại thụ, có lẽ …

Em biết tình cảm của em chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng, không thể bày tỏ dưới ánh mặt trời, cũng không thể biểu hiện dưới ánh trăng, cái gì cũng không thể thấy, người duy nhất biết tình yêu này tồn tại chỉ có thể là em, chỉ có thể là em mà thôi!

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

Một câu của anh, đánh vỡ  lớp ngụy trang của em, đánh nát  phòng tuyến của em, đem em trắng trợn phơi dưới ánh mặt trời.

Em nghĩ anh vẫn y như trước, sau khi say rượu liền ngủ, em nghĩ anh vẫn y như trước, cứ ngủ say để em có thể lẳng lặng đứng nhìn, em nghĩ anh vẫn y như trước, em nghĩ … em không biết em có thể làm cái gì, bản năng em muốn trốn, muốn rời khỏi tầm mắt phẫn nộ của anh.

“Cậu hôn tôi?” Đột nhiên anh tỉnh lại, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào em đang xấu hổ vô cùng.

“Cậu là gay?”

Em không phải, em không phải như anh nói, em hôn anh là bởi vì em thích anh, nhưng em không muốn anh biết cảm nhận của mình, em không phải!

Cúi đầu.

Em lắc đầu. Em thấy hốc mắt mình ươn ướt.

“Cậu không biết như vậy thực ghê tởm sao?”

“Đúng, thực xin lỗi!” Em chạy đi, em không dám đối mặt với lời nói của anh, em không dám nghe những lời kế tiếp, em sợ anh sẽ nói em dơ bẩn, em sợ anh sẽ nói em biến thái, thậm chí sợ anh sẽ nói em bị bệnh thần kinh!

Em không biết mình nên đối mặt với hết thảy như thế nào, vội vàng rời khỏi phòng anh, nhốt bản thân trong căn phòng nhỏ của chính mình.

Nhìn ảnh chụp giắt đầy phòng, nước mắt em rơi xuống.

Phải chăng em đã mất đi anh, mất đi người duy nhất gần gũi em trên thế giới này, một người đã từng quan tâm em? Em đã đánh mất niềm tin của anh dành cho em, hai ta liệu có nên quay về quá khứ?

Hai ngày nay anh không về nhà, trong yên lặng em chờ mong tiếng bước chân lên lầu, em chờ mong những âm thanh ồn ã, cái gì cũng không dám làm, ngay cả tủ lạnh cũng không dám mở, bởi vì em sợ em không nghe thấy tiếng bước chân anh, sợ không kịp nghênh đón anh trở về, em sợ em sẽ bỏ qua cơ hội gặp anh, bởi vì em biết, anh sắp rời khỏi em rồi.

Nửa năm trước anh tiến vào thế giới của em, ở trong căn phòng nhỏ, đó là bởi vì anh mới đến.

Nửa năm sau, anh sắp ra khỏi thế giới của em, không còn ở trong căn phòng nhỏ, đó là bởi vì anh phát hiện em thật xấu xa.

Nhìn đồ ăn trên bàn lạnh ngắt, anh hôm nay có lẽ cũng không trở về, sẽ không quay về căn phòng nhỏ làm anh ghê tởm, phải chăng anh cũng vốn định rời đi?

Chậm rãi đi vào căn phòng nhỏ của anh, cánh cửa không khóa chầm chậm mở.

Tất cả sạch sẽ, hệt như lúc em rời khỏi, chỉ là mặt trên có một tầng bụi mỏng, minh chứng cho sự vắng mặt của anh.

Phủi đi mạt tro bụi, đầu ngón tay trở nên xám trắng.

Là anh khiến cuộc sống của em trở nên sáng lạn, còn em lại làm cho anh trở nên thê thảm!

“Sao cậu lại ở trong phòng của tôi?”

Nhìn thấy anh, em giật mình, vẫn là vẻ chán ghét, em cũng không rõ nữa.

“Tôi… tôi… kỳ thật! Đúng, thực xin lỗi!” Em không biết nên nói cái gì, em muốn nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi!

Hai ta một ở trong phòng, một đứng ngoài phòng, yên lặng đứng thẳng.

“Tôi trở về lấy vài thứ đồ!” Anh phá vỡ không gian yên tĩnh.

“……” Em biết anh phải đi, em cầu khẩn cho anh còn lâu lắm mới tìm được nơi ở mới, nhưng ông trời lại chỉ cho em có hai ngày!

“Cậu còn có việc gì sao?”

Em chỉ có thể cười cười, sau đó lắc đầu, em nghĩ khi đó em hy vọng trái tim đột nhiên ngừng đập của mình nhảy lên, bởi vì chân em đã không còn khí lực cất bước.

“Tìm… tìm được phòng ở rồi?”

“Phòng ở? Không có!” Thì ra anh chán ghét em như thế, chán ghét đến nỗi cho dù không có phòng ở cũng muốn ngay lập tức đi ra ngoài.

Em cố gắng lê hai chân, em hy vọng mình có thể kiên cường bước ra khỏi phòng của anh.

Anh không thể nào hay biết, thời điểm anh và em lướt qua nhau, trái tim em bỗng dưng đập rộn ràng.

Anh chắc không thể biết, giây phút anh siết chặt tay em, em đã cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của anh!

“Cậu thích tôi sao?”

Em giật mình nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt của anh, nhìn thấy đôi môi khêu gợi, em thích anh, em thích anh, câu nói này em đã lặp lại trong lòng rất nhiều lần.

“……”

“Cậu có thể không trả lời, nhưng tôi phải nói, tôi không phải là gay!”

Em biết, em vẫn biết anh không phải, chính là em cũng không phải! Em cảm giác được cơ thể rất đau, đau đến phát run!

“Nhưng tôi muốn cậu và tôi ở cùng một chỗ!”

Sở Lăng Phong, anh sẽ phải hối hận khi nói ra những lời này, bởi vì câu nói của anh khiến cho một người tên Đinh Kì Thụ đắm chìm trong đó

Chương 2

Hạnh phúc tới thực bất ngờ, bất ngờ đến nỗi em luôn lo sợ nó sẽ mất đi.

Không hỏi anh vì cái gì lại thích, thậm chí ngay cả câu “ghê tởm” kia cũng đều bị em xem nhẹ, em sợ anh sẽ nói ra đáp án em không muốn biết.

“Tiểu Thụ, hôm nay tôi không đến đón cậu, cậu tự gọi xe về nhà đi, à đúng rồi, hôm nay tôi có bạn đến chơi, cậu …!”

“Ừ, tôi biết rồi!” Cúp điện thoại, nhìn anh bị nữ đồng nghiệp vây quanh mà rời đi, kỳ thật em đang ở phía sau cây đại thụ chỉ cách anh vài bước.

Yên lặng gác điện thoại, nhìn chiếc xe thể thao chạy như bay, em biết câu nói cuối cùng của anh là hàm nghĩa gì, em mỉm cười nhìn hóa đơn bánh ngọt trên tay, em đã nghĩ hôm nay có thể cùng người mình thầm yêu trải qua sinh nhật, em muốn có thể nghe câu chúc sinh nhật vui vẻ của anh trong đêm lạnh.

Em biết anh không muốn em về nhà nhanh như vậy, không phải bởi vì anh có bạn đến chơi, mà bởi vì anh không muốn họ biết quan hệ của chúng ta.

Em nên đi đâu đây?

Mờ mịt bỏ hóa đơn vào trong ví, nhìn thành phố xa lạ, thời gian năm năm cũng không làm em có thể hòa nhập nơi đây, hết thảy đều thực xa lạ.

Xuyên qua đám người, nhìn xung quanh, bọn họ có hay không khát vọng được về nhà?

Nhìn đèn đường hốt ám, em lẳng lặng đứng ở đường cái bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tịch mịch đến vô ngần.

Hay bởi vì em đã quen có anh bên cạnh, khi anh không còn bên em nữa, em sẽ càng thêm tịch mịch.

“Đờ mờ bị thần kinh à, đứng giữa đường!”

Nghe người khác chửi rủa, em chỉ có thể mỉm cười nhận lỗi.

Em không thể về nhà, em biết.

Em đã nghĩ anh sẽ khoác thêm áo cho em, nên em đã quên mặc áo khoác.

Cảm nhận từng đợt gió lạnh luồn qua quần áo, em chỉ có thể lấy tay ôm chặt chính mình, để bản thân thấy bớt lạnh hơn.

Chiếc bánh kia, em đã cho rằng có thể ăn cùng với anh, em đã nghĩ anh có thể cùng em thổi nến, em đã tưởng rằng sẽ có lời chúc phúc của anh!

Run rẩy châm cây nến đầu tiên dưới gốc cây đại thụ, em chưa bao giờ được thổi nến sinh nhật, bởi vì ngày này hàng năm, bố mẹ mời các doanh nhân khác đến dự lễ Giáng Sinh, mà sinh nhật của em thì không ai nhớ đến!

Nhìn ánh nến lay động, nhìn con số 24 trên mặt bánh, em nở nụ cười.

Em không có nơi để đi, không muốn tới khách sạn, chỉ muốn ở dưới cây đại thụ chờ anh tới đón em.

“Chúc sinh nhật vui vẻ …” đêm tĩnh lặng, đã không còn đám người huyên náo, tất cả mọi người đã về nhà.

Chỉ có em ở đây ca bài ca sinh nhật, giữa ngã tư đường trống trải là thanh âm sâu kín của em.

Ôm chính mình lần nữa, lẳng lặng nhìn chiếc bánh ngọt trên mặt đất, yên lặng nhìn cây nến chảy những dòng lệ sáp, em muốn thổi nến sinh nhật, cho nên em đã mua thật nhiều nến.

Ngọn lửa yếu ớt tan biến, nhìn chiếc bánh đã không còn hình dáng xinh dẹp lúc đầu, em vẫn như cũ ngồi dưới gốc cây kia.

Em biết đã rất khuya, bạn bè của anh đã trở về chưa?

Ngọn nến cuối cùng sắp tắt, sinh nhật hai mươi tư tuổi của em sắp thành quá khứ, hệt như thời thơ bé, không ai vì sinh nhật của em mà vỗ tay, không ai sẽ vì em mà chúc phúc, không ai nghe em cầu nguyện, thậm chí không ai biết hôm nay là sinh nhật của một người tên Đinh Kì Thụ, không ai biết!

Em không biết vì sao mình khóc, nhìn ánh nến leo lắt như chính bản thân mình, em khóc.

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bánh ngọt, nhìn bầu trời đêm đen thẳm.

Chắc là anh không biết, giây phút em nhìn thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt em, em đã hạnh phúc cỡ nào không?

“Hôm nay là sinh nhật tôi!” Em cố gắng cười, cho dù lệ đã rơi đầy mặt.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, em biết khi đó mình thật xấu, kỳ thật em vẫn luôn xấu xí, thậm chí em bắt đầu hoài nghi anh thích em ở điểm nào.

Khi đó anh kéo em đứng dậy, chỉ là vì đã ngồi lâu lắm, em thật khó khăn để đứng vững.

Anh không nói gì với em, chỉ gắt gao túm lấy em, kéo vào trong xe.

Em không biết mình đã làm sai điều gì, em có thể thấy ánh mắt anh phẫn nộ.

Anh không khởi động xe, chúng ta chỉ im lặng ngồi bên trong.

Em không dám nhìn anh, không dám đối mặt anh, em chỉ nhìn thấy ngã tư đường tối đen như mực, còn có ánh sáng hiu hắt của ngọn nến cuối cùng chiếu qua cửa kính xe.

“Sao lại không về nhà?” Anh tức giận.

“Tôi… tôi nghĩ không nên quấy rầy cậu!” Em không nói vì em sợ, sợ trước mặt mọi người anh phủ nhận sự tồn tại của em, cho nên em lựa chọn rời đi.

Anh đột nhiên ôm lấy em, “Vì cái gì không nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu? Tiểu Thụ, tôi muốn biết tất cả về cậu!”

Em có thể cảm nhận hơi ấm của anh, nỗi đau của anh, em biết anh yêu em!

Ngày đó em nhận được một món quà, nhận được tình cảm từ anh. Đây là món quà quý giá nhất trong hai mươi mấy năm trên đời, sau này em mới phát hiện, món quà này là thứ tốt nhất cuộc đời em, cho dù chỉ là em tự nghĩ thế!

Em yêu anh, nếu có một ngày em phải chờ đợi, em sẽ lại đứng dưới gốc cây này chờ anh, mặc kệ nhiều hay ít, mặc kệ bao lâu, mặc kệ anh có hay không còn xuất hiện như bây giờ, em sẽ chờ, đến tận khi trái tim em ngừng đập!

Sở Lăng Phong, thật lâu về sau em mới phát hiện, anh là một thợ săn dịu dàng, còn em chỉ là một con mồi ngốc nghếch, từng bước từng bước tiến vào cái bẫy của anh, rồi bị nhốt hẳn trong cái bẫy ấy, không thể tự thoát ra!

Anh thực dịu dàng, lời nói dịu dàng, nụ cười dịu dàng, thậm chí khi làm tình cũng dịu dàng quá, anh cho em tất cả sự dịu dàng em chưa từng biết đến.

Nếu khi đó có người hỏi em, em có hay không hạnh phúc?

Em sẽ mỉm cười nói, em hạnh phúc, em vô cùng hạnh phúc, bởi vì em được anh yêu.

Ngày đó anh vẫn dịu dàng như vậy, dịu dàng nói với em, “Tiểu Thụ, cùng anh tham gia một bữa tiệc đi!”

Cho dù mỗi ngày ngủ chung giường, em cũng chưa từng dám mơ tưởng anh sẽ đưa em đi giới thiệu với mọi người.

“Không… không cần, em… em ở nhà là được rồi!” Em không có ngoại hình xuất chúng, không có tiền tài, thậm chí quan hệ của chúng ta cũng không cần công khai.

“Em đang lo lắng cái gì, không thành vấn đề, Tiểu Thụ thật sự rất tuấn tú!” Lúc ấy anh mềm nhẹ ôm em, em vẫn như cũ ngửi thấy mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, anh sẽ không hút thuốc ở nhà, bởi vì anh nói em từng phẫu thuật, không tốt cho em.

“Cũng được, nhưng em không có quần áo đẹp” Tựa vào anh em thấy thoải mái dị thường.

“Anh đã chuẩn bị cho em rồi!” Một bộ tây trang màu tuyết trắng, thêm nơ cài đỏ thẫm, thực hoa lệ nhưng cũng thực thanh lịch.

“Em… của em?” Đưa tay chạm vào bộ quần áo xa hoa, em chưa bao giờ mặc tây trang, dù gia đình em mở rất nhiều bữa tiệc, nhưng tất cả đều không có em xuất hiện, bởi vì em quá bình thường, em ngu xuẩn, em trầm mặc!

“Thử xem xem!” Anh đẩy em vào toilet, em vui sướng thay đồ.

Mái tóc mềm mại, dung mạo bình thường, mặc trên người bộ quần áo mới, nó dị thường hoa lệ, tinh tế, em trong gương tựa như chim trĩ hóa phượng hoàng.

“Rất đẹp, rất hợp với em!” Nghe bên tai những lời ca ngợi, ngu xuẩn nghĩ hết thảy đều là sự thật, còn tưởng rằng bản thân đang mặc long bào của hoàng đế!

Đêm đó, chúng ta dây dưa trên giường, anh vuốt ve lồng ngực đầy vết sẹo của em, “Đã không sao cả chứ?”

“Không sao, đã ổn hết rồi!” Không muốn phá hư bầu không khí, em mỉm cười nói, quả thật, trái tim em hiện tại đang kịch liệt phập phồng, cũng có thể nói là khỏi hẳn, chỉ là vẫn phải uống thuốc mỗi ngày, nhưng em không muốn nói cho anh biết, em sợ anh lo lắng. Rất lâu về sau, cũng vào thời khắc ban đêm thế này, em luôn nghĩ về ngày hôm nay, nếu anh biết tình trạng sức khỏe của em, liệu anh có tiếp tục khiến em sập bẫy?

Ánh đèn hoa lệ, đám người xa hoa, rất nhiều phóng viên, rất nhiều tinh anh nơi thương trường, tuy rằng em chưa từng trải qua tình huống thế này, nhưng em biết, hôm nay thật đặc biệt, tựa hồ hết thảy đều đang chờ đợi một cái gì đó.

Gắt gao theo sát bên anh, đây là việc duy nhất em có thể làm.

“Sao mày lại ở đây?” Thanh âm quen thuộc, ngữ khí lạnh như băng, bởi vì người trước mặt chính là cha em.

Nhìn thấy cha, không hiểu sao em lại sợ hãi, muốn nắm chặt tay anh, nhưng chính trong thời khắc ấy, em đột nhiên phát hiện anh đã không còn ở bên em, hốt hoảng tìm kiếm thân ảnh của anh, nhưng lại tìm không thấy.

“Con… con đi cùng bạn!” Em không dám nhìn thẳng vào mắt cha, em biết cha coi em là điều hổ thẹn.

“Hừ … mày …”

“Ngài Đinh, ngài tìm người này có chuyện gì sao?” Nhìn thấy anh tiêu sái đối đáp với cha, không hiểu sao em lại vui mừng.

“A, ra là ngài Sở, hân hạnh hân hạnh, vị này là bạn ngài?” Cha tôn kính đối đáp anh, lúc này em mới phát hiện, thì ra anh vĩ đại đến nhường này.

“Đây là vợ của tôi!” Khi đó cả em và cha đều giật mình, giật mình nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của anh, em đã nghĩ anh sẽ nói em là bằng hữu.

“Chát!!!” Cha bất ngờ đánh em ngã trên mặt đất, khi đó trong đầu em trống rỗng, mờ mịt nhìn đám người vây quanh, mờ mịt nhìn cha đang phẫn nộ, mờ mịt nhìn chị gái dùng hết sức giữ không cho anh em trai xông lên, mờ mịt nhìn anh đứng một bên…

Khóe miệng giật giật, nhìn khuôn mặt đau đớn của cha, em biết em đã phá hỏng danh tiếng gia đình.

Đột nhiên bị anh ôm lấy, nhìn anh làm như không có chuyện gì bước ra cửa lớn, bên tai là tiếng chửi rủa của cha, trên người một mảnh lạnh như băng, em không biết vì cái gì, khi đó trên khuôn mặt anh lại là một nụ cười như có như không.

Chắc anh đã nghĩ em thật khờ, dại dột tới mức đáng thương?

Em biết em yếu đuối, không có dũng khí đối mặt với chuyện này, cho dù em cảm nhận được sự bất thường của anh, nhưng bản năng em luôn luôn phủ định.

Anh yêu em, em tự khẳng định với chính mình.

Cuộn mình trong phòng khách, trên mặt đất trên bàn, trên TV đều là cảnh anh ôm em hôm trước, còn có tuyên bố cắt đứt quan hệ của cha.

Em đã nghĩ có thể lừa dối chính mình, lừa chính mình rằng anh ôm em là bởi yêu em!

“Tôi đã nói rồi, chỉ cần tin tức được công bố, Đinh thị sẽ không còn là nỗi uy hiếp nữa, bởi vì lời gièm pha, chứng khoán của bọn họ sẽ không tăng nữa, thu mua cũng sẽ thực dễ dàng! Phải biết rằng, một khắc đó tôi đã chờ thật lâu!”

Muốn tìm kiếm sự an ủi từ anh, nhưng lại nghe thấy đoạn đối thoại tàn khốc này.

Nhìn anh giật mình, nhìn anh buông điện thoại đi về phía em, em chỉ có thể từng bước lui về phía sau, anh chắc hẳn không biết em luôn dặn lòng phải tin anh, tín nhiệm anh, bởi vì anh yêu em!

“Anh gạt tôi?” Run rẩy hỏi anh: “Vì chuyện này…?”

“…”

Anh không trả lời. “Anh giải thích đi… anh nói không phải như vậy đi!” Túm lấy áo anh, điên cuồng thét chói tai, trái tim đập liên hồi: “Nói rằng anh yêu tôi đi…!”

“…”

Mặc cho em gào thét, quần áo bị em xé rách, anh vẫn như cũ lẳng lặng nhìn em, không giải thích, thậm chí không nói gì.

“Nói cho tôi biết, nói cho tôi rằng sự thật không phải như tôi nghe thấy, nói cho tôi biết đi…!” Ngã ngồi xuống đất, vô lực siết chặt trái tim, khẩn cầu anh có thể giải thích, khẩn cầu anh có thể nói anh vẫn yêu em như trước, khẩn cầu anh nói rằng anh tiếp cận em không phải vì sự nghiệp!

Em sẽ tin, em sẽ tin mà, cho dù anh có nói chuyện ban nãy chỉ là ảo giác, em cũng sẽ tin tưởng, anh không gạt em, em nguyện làm kẻ mù kẻ điếc, làm kẻ ngu ngốc không biết chuyện gì.

“Đúng như cậu nghe được, tôi tiếp cận cậu là vì chuyện mua thiết bị khoa học kĩ thuật này, công ty của tôi và công ty cha cậu thực lực ngang nhau, không còn cách nào cả, tôi chỉ có thể…!”

“Đừng nói nữa… đừng nói nữa, tôi cầu xin anh!” Em không muốn nghe, không muốn nghe, bịt hai tai lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không muốn nghe, không muốn nghĩ!

Không thấy anh rời đi, cũng không nghe được tiếng bước chân của anh, chỉ biết là thời khắc em mở to đôi mắt, trong căn phòng tăm tối chỉ còn lại mình em, cuộn mình ở góc tường nhìn mọi thứ xung quanh.

Chậm rãi đứng lên, trái tim bắt đầu run rẩy, đã thật lâu không có cảm giác này, đã thật lâu không đau đớn, sự xuất hiện của anh làm em quên mất cái gì gọi là đau.

Trong phòng em, trần nhà vẫn là dây treo đầy ảnh chụp, trong ảnh là khuôn mặt tươi cười của em và anh!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nhìn thấy hạnh phúc của em, nước mắt lướt qua, liệu có phải là sự minh chứng cho niềm hạnh phúc vừa tuột khỏi tầm tay em?

Hiện tại chắc anh đang ở trong thế giới của mình cười em ngu xuẩn, cười em khờ dại, ngây ngốc tin rằng anh yêu một phiên dịch viên tầm thường.

“Tiểu Thụ không thể khóc, cha con sẽ không thích!” Lúc này lời nói của mẹ vang lên.

Lau khô nước mắt, nhìn bóng dáng mình tiều tụy trong gương, khóe miệng dần dần nhếch lên, cười nhạo chính mình, cười nhạo thế giới này lại có một kẻ nực cười đến đáng thương: “Mày cho rằng mày tốt đẹp sao? Mày cho rằng mày giỏi giang sao? Mày nghĩ mày là ai, dựa vào cái gì để người ta thích mày, tự nhìn lại mình đi, có cái gì đáng giá để người khác thích, mày nói xem, từ nhỏ đến lớn có ai từng thích mày? Mày thật ngu ngốc!”

Đúng vậy, em dựa vào cái gì để anh có thể yêu em? Dựa vào cái gì?

“Cậu có biết như vậy thật ghê tởm không?” Đây là lời anh từng nói với em, thực ghê tởm, em chợt nhận ra lời nói kia là thật, có lẽ anh thấy thật ghê tởm khi ôm em, cảm thấy người con trai dang rộng hai chân trên giường thật ghê tởm? Chắc anh rất muốn nôn mửa? Giả vờ vui vẻ có vất vả lắm không, làm bộ hạnh phúc rất thống khổ có phải hay không, làm bộ hưởng thụ thực bất đắc dĩ có phải hay không?

“Ha ha ha ha…!” Nhìn nụ cười của mình trong gương, người đứng trước gương cũng đang cười, cười đến cả người run rẩy, cười đến nỗi chỉ có thể ngồi trên nền nhà lạnh như băng, cười đến nỗi chỉ có thể nằm trên sàn nhà thở dốc.

Em đã tự sa chân vào cái bẫy của anh, anh thành công rồi, về sau anh có xuất hiện lại hay không?

Con sẽ không khóc, mẹ à!

Đã từng khóc chỉ vì muốn được sự chú ý của cha, nhưng đổi lại chỉ là những lời chửi rủa cùng khinh bỉ!

Từng khóc bởi vì muốn nhận được sự chăm sóc dịu dàng của anh, nhưng đổi lại chỉ là những lời dối trá!

Đừng khóc, bởi đã không còn gì có thể làm cho em khóc, đã không còn cha, sao lại còn cái hy vọng xa vời được người ta chú ý, đã không còn giá trị với ai đó, sao còn phải cầu khẩn sự dịu dàng!

Cái gì cũng đều không có, cái gì cũng đều tan biến, bản thân mày là ai, Đinh Kì Thụ vẫn như cũ là chính mình, vẫn như cũ là một phàm nhân đáng buồn cười, không có đầu óc thông minh, không có vẻ ngoài xuất sắc, có chăng chính là gian phòng nhỏ đầy ảnh chụp, có chăng chính là một khối thân thể tàn tạ, có chăng chính là niềm hạnh phúc hư ảo kia…

Nhắm mắt lại, hắc ám bao trùm hết thảy, không có sự thật, không có niềm tin, cũng không có sự dối trá của anh.

Bất luận anh có từng yêu em hay không, em vẫn cảm ơn sự bố thí này, nó mang lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cho em.

Cám ơn!

Mở mắt là một màu trắng toát, đã lâu không thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, đã lâu không được nghe âm thanh lách cách của dụng cụ y tế, hết thảy đã là rất lâu rồi, trái tim này bắt đầu bãi công, em biết!

Ai đưa em tới bệnh viện?

Em đã mong là anh, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chị gái!

“Tỉnh rồi?” Lời nói mềm nhẹ, em biết chị phải lén lút đến thăm em.

Hơi nở nụ cười, chị đã cứu em một mạng, em rất cảm tạ, nhưng vì sao lại cảm thấy thất vọng?

“Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi!”

Không nghĩ, cái gì cũng không suy nghĩ, trái tim suy yếu vẫn loạn nhịp, dường như nó liên tục nhảy lên.

Nếu có một ngày, nó không còn đập nữa, liệu anh có thấy bi thương?

Nhắm hai mắt, vẫn là bóng đêm quen thuộc.

Chỉ là em không thể thoát ra khỏi sự thật này!

“Đừng nghĩ nữa, Tiểu Thụ, về sau còn có thể tìm mà, tìm một cô gái thật thà, an an ổn ổn mà sống!” Chị gái đắp chăn lại giúp em, đây là tất cả những gì em còn lại.

Chỉ là, em còn có thể tìm một cô gái khác sao?

Không thể, không có khả năng!

Hạnh phúc của em đã chấm dứt rồi.

Không còn những lời dối trá, kể từ khoảnh khắc sự thật được phơi bày, em đã không còn những vọng tưởng xa xôi!

Chương 3

Đần độn ở bệnh viện vài ngày, nghe thật nhiều lời dặn dò mà đã lâu chưa từng được nghe, mờ mịt nhìn bác sĩ y tá ra ra vào vào, bên tai vẫn là những lời khuyên bảo của chị gái, mà em chỉ có thể tươi cười, sau đó là gật đầu.

“Tiểu Thụ, đây là một trăm vạn, hãy dùng để mua thuốc, chị sau này không còn gì để cho em nữa, cha đã…!” Trước khi xuất viện một ngày, chị gái có đến khuyên bảo vài câu, trước khi đi chị lại đưa cho em chi phiếu.

Đúng vậy, vô dụng như em, tuy rằng đã rời khỏi gia đình thật lâu, nhưng tiền thuốc mỗi ngày đều là do gia đình chu cấp, việc phiên dịch căn bản không đủ tiền trả tiền thuốc, bây giờ đoạn tuyệt quan hệ, đồng nghĩa với việc em không còn tiền mua thuốc!

Thong thả tiêu sái bước trên đường, không muốn ngồi xe, chỉ muốn thong thả mà bước đi.

Đi qua ngã tư đường xa lạ, đi ngang qua đường cái quen thuộc, nhìn những tòa nhà xa lạ, nhìn thấy quán xá thân quen, em vẫn như cũ dừng lại dưới tàng cây, vuốt ve thân cây thô ráp, tựa hồ hết thảy đều giống trong quá khứ, cái gì cũng chưa từng thay đổi, giữa hai ta chưa từng có một lời nói dối.

Tất cả chỉ là “nếu”, em có thể đứng dưới tàng cây này chờ anh, mà anh đã không còn lý do gì để tới tìm em!

Khung cảnh phố xá khi đó vùn vụt chạy qua, khi đó anh sẽ ở bên tai em nói đây là tốc độ, còn em sẽ mỉm cười với anh.

Đêm mịt mùng, em đứng dưới căn gác nhà mình, nhìn thấy ngọn đèn tỏa sáng, trái tim kịch liệt nhảy lên, em ngu xuẩn nghĩ anh sẽ ở trong nhà đợi em, chờ đợi con mồi anh đã từng lừa dối.

Bước nhanh đi vào nhà, chắc anh đã đợi rất lâu?

Lo lắng đi lên, em thậm chí thấy thang máy hình như quá chậm, muốn chạy ngay lên lầu.

Bên trong cầu thang bộ là tiếng âm thanh bước chân lo lắng của em, em sợ chỉ trễ một chút thôi sẽ đánh mất cơ hội nhìn thấy anh.

Hành lang yên tĩnh, em chỉ có thể nghe thấy âm thanh trong tim mình. Anh biết không, em rất nóng ruột, nóng ruột đến nỗi ngay cả chiếc chìa khóa cũng trở nên run rẩy, khó khăn mở cửa ra, trước cửa là đôi giày da của anh.

Em biết anh còn chưa đi, em biết anh tới gặp em.

Rất nhanh tiến vào phòng khách, nghe thấy một âm thanh loáng thoáng.

Phải chăng anh đang đắc ý? Chỉ là người cho anh đắc ý không phải em!

Phải chăng anh vô cùng thỏa mãn? Vẫn như thế, người cho anh thỏa mãn không phải là em!

Chiếc giường chúng ta từng dây dưa, đã không còn bóng dáng của em, chỉ có một người phụ nữ nóng bỏng.

Che ngực, che miệng lại, em sợ quấy rầy chuyện tốt của anh.

Rời xa căn phòng dâm loạn, lui về phòng khách tối đen, không muốn trở về phòng mình nữa, bởi vì nơi đó chỗ nào cũng là khuôn mặt tươi cười của anh và em.

Theo thói quen cuộn thân thể lại, em không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mỉm cười.

Em đã sớm biết sẽ như vậy, không phải sao?

Nhưng vì cái gì trái tim vẫn vô cùng đau đớn, vì cái gì?

“Không thể khóc, đừng khóc!” Ra lệnh cho mình đừng khóc, không thể khóc, tiếng khóc sẽ quấy rầy bọn họ, em yêu anh mà, sao có thể quấy rầy anh được, không thể nào đâu!

Cắn chặt tay mình, không cho nước mắt tràn ra!

Màn đêm vẫn tối đen như trước, giống như mọi thứ xung quanh em!

“Có muốn ăn sáng không, tôi sẽ làm ba phần!” Mỉm cười nhìn anh từ trong phòng đi ra, phát hiện vẻ mặt anh kinh ngạc, em biết anh đã nghĩ là em sẽ không trở về, anh nghĩ rằng chúng ta cãi lộn, thế nhưng hết thảy em đều không có quyền lợi, bởi vì anh căn bản không cần em.

“Không cần, tôi đi trước!” Người con gái xinh đẹp, là người làm tình với anh đêm qua.

“Cậu muốn gì?” Anh lãnh đạm nói, em mỉm cười lắc đầu, em không dám nhìn anh, em sợ em sẽ không khống chế được chính mình, em sợ em sẽ nói ra là em yêu anh mất, em sợ em sẽ cầu xin anh đừng bỏ rơi em.

“Cái gì thế nào, mau ăn sáng đi!”

Đưa cho anh cốc sữa và một lát bánh mì.

“Tôi không yêu cậu!” Thanh âm của anh thật rõ ràng, cái mà trái tim đang truyền đến chính là đau đớn.

“Tôi cho ít đường, sữa rất nhạt!” Rời khỏi chỗ ngồi, trốn vào phòng bếp, em sợ em sẽ không khống chế được!

“Tôi không yêu cậu, cậu có nghe thấy không, tôi không yêu cậu!”

Em nghe thấy, nghe thấy, nghe thấy anh nói không hề yêu em, nghe thấy tiếng dập cửa phẫn nộ khi anh bước ra ngoài, em đều nghe thấy được, tất cả em đều biết, nhưng em không muốn, thật sự không muốn!

Vì cái gì muỗng đường trên tay không thể hạ xuống, em dùng sức muốn hất ra, lại thấy nó hướng vào cốc sữa!

Nhìn sữa tràn ra ngoài, không thể nào hét lên!

Mỉm cười nhìn cốc sữa tràn ra, em muốn lau khô, lại phát hiện có chất lỏng ấm áp chảy xuống!

“Tôi biết tôi biết, tôi đều biết, tôi không mong anh đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn được ở bên anh, như vậy cũng là sai sao? Có sai không?”

Em biết em điên rồi, em biết chứ!

Căn phòng rộng lớn không có một bóng người, em điên cuồng ném vỡ tung cốc sữa, chỉ là sau khi cái cốc rơi xuống đất, thanh âm biến mất, chỉ còn lại em trong căn phòng vẫn luôn yên tĩnh, phòng sẽ không có người thứ hai xuất hiện, sẽ không có!

Ngồi dưới đất, tự lắng nghe tiếng trái tim mình đập.

Em yêu anh, Sở Lăng Phong, cho dù anh từng lừa gạt lợi dụng em!

Sở Lăng Phong, em không yêu cầu anh yêu em, chỉ hy vọng chúng ta lại ở cạnh bên nhau, để em có thể nhìn thấy anh, cho đến khi con tim ngừng đập.

Chẳng lẽ yêu cầu của em là quá đáng?

“Tiểu Phong, chúng ta đi tàu lượn đi!”

“Cậu bị thần kinh à! Cạch…

“Tiểu Phong, đi tàu lượn với tôi được không?”

Cạch…!”

“Tiểu Phong, tôi…!”

Cạch…!”

“Tiểu…!”

Thuê bao tạm thời không liên lạc được, xin…!”

Em điên rồi, em biết, nhìn điện thoại trong tay, bên trong là tiếng thông báo anh tắt máy.

Đứng trong khu vui chơi, không nhiều người qua lại, không có không khí ồn ã như mọi khi, bởi vì hiện tại trời đang mưa!

Ném di động trong tay, không phải nó đã không còn cần thiết sao?

Từng có người nói, ngồi trên tàu lượn có thể khiến nước mắt chảy ngược vào trong.

Cho nên em muốn ngồi thử xem, chỉ là trái tim dơ bẩn không cách nào chữa nổi!

Nhìn tàu lượn gào thét trong mưa, rất nhiều người chờ đón, bởi vì nơi này vốn có tiếng “Tàu lượn tới tận mây xanh”.

Mờ mịt đứng xếp hàng, nhìn tàu lượn chạy như bay, anh có đến ngồi cùng em không?

Không có ô, chung quanh là ánh mắt tò mò, nhưng em chỉ có thể lẳng lặng đợi, cố không để nước mắt tràn ra.

Cúi đầu, theo đoàn người đi tới, em biết rất nhanh sẽ đến phiên em!

Tiểu Phong, em sẽ không khóc, ngồi xong tàu lượn lần này em sẽ không khóc nữa!

Anh yên tâm, thật sự, em sẽ không quấy rầy anh nữa!

“Cậu điên à!” Cổ tay bị người nào đó giữ chặt, mạnh mẽ lôi ra khỏi đám người, em biết là anh, anh đã đến với em.

“Tiểu Phong, tôi biết cậu sẽ đến, tôi đã mua hai vé rồi!” Vui sướng quơ hai cái vé trong tay.

“Cậu quậy đủ rồi đấy!” Nhìn ánh mắt phẫn nộ của anh, em vẫn cười.

“Tôi không yêu cậu!”

Em biết, anh đã nói vài lần, làm gì mỗi lần đều phải nói đi nói lại: “Tôi biết mà, chúng ta đi tàu lượn đi!”

Muốn kéo tay anh, lại bị anh gạt ra, chỉ có em vẫn cố chấp siết chặt tay anh.

“Tôi sắp kết hôn!”

Tay dừng lại trong không trung, em thấy tay của anh và em đã đều buông thõng.

“Tôi sẽ về Mỹ định cư, vĩnh viễn không trở lại!”

Thu hồi bàn tay muốn chạm vào tay anh, em phát hiện nó thật bẩn.

Em chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể từng bước lui về phía sau, từng bước rời đi, em biết đến quyền đứng cạnh anh em cũng không có được.

“Tôi đưa cậu về.”

Em mỉm cười lắc đầu, lần này em dũng cảm nhìn anh, em phát hiện cả người anh ướt sũng, nhìn thấy tóc anh bị gió làm rối tung, còn khuôn mặt, anh vẫn phong độ như vậy, vợ anh nhất định cũng xinh đẹp vô cùng, còn em chỉ là một con mồi ngu xuẩn, một công cụ không còn tác dụng, không hơn!

“Không cần, tự tôi có thể trở về! Cám ơn anh, ngài Sở!” Mỉm cười xoay người rời đi, trên mặt là nước mưa tràn đầy, thế nhưng những hạt mưa này thật mặn.

Thì ra anh không vì em mà chơi tàu lượn, thì ra anh không phải đến ngăn cản em tự sát, thì ra anh chỉ đến nói cho em biết rằng anh sắp kết hôn. Thì ra… anh sắp đi khỏi thành phố có em rồi.

Đi qua đường cái mưa như trút nước, bên người là tiếng xe cộ gào thét phóng vụt qua, mưa to điên cuồng tập kích em, những bọt nước bắn ra từ bánh xe cũng không buông tha em, trái tim truyền đến sự đau đớn nhắc em rằng bản thân vẫn còn tồn tại trên cõi đời này!

Anh phải kết hôn, chắc là anh đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ lắm.

Ngẩng đầu, không thể thấy những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời tối đen, hé miệng, có thể cảm giác những giọt nước ấy rơi vào miệng lạnh như băng.

Em sẽ tặng anh một món quà cưới, cho dù nó đối với anh nó chẳng là gì, nhưng em sẽ tặng anh tất cả của em!

Bởi vì em yêu anh…

Cho đến tận khoảnh khắc trái tim em ngừng đập!

Chẳng phải là yêu cầu cao xa gì, em không hề hy vọng viển vông!

Kể từ đêm mưa ấy đã là một tuần.

Em đã bảy ngày rồi không nhìn thấy anh.

Kim Đồng Ngọc Nữ, thực xứng đôi, nhìn thấy anh cùng cô ấy trên ti vi, cười vui tràn ngập  không khí, vui sướng là tâm tình lúc này của anh đi!

Mà em vẫn như cũ là kẻ không ai cần!

Mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, mỉm cười nhìn anh dịu dàng nắm tay hôn thê xinh đẹp.

“Tổng giám đốc công ty Quỳnh Diên Sở Lăng Phong cùng hôn thê là tiểu thư Anda sẽ lên máy bay vào ngày 28 tháng 9, để sang Mỹ thành hôn…”

Thật nhanh, không phải sao?

Từ khi anh tuyên bố kế hoạch của anh thành công, mới qua hơn một tháng, anh liền sắp đi trên thảm đỏ, còn em chỉ có thể nhìn anh từ phía xa.

Hờ hững đứng lên, sửa sang lại căn phòng đã lâu không dọn dẹp, hơn một tháng chưa đi làm, hẳn là đã bị sa thải đi!

Buông văn kiện phiên dịch trước bàn máy tính, nhìn thấy mặt trên là địa chỉ rõ ràng. Em chỉ có thể mỉm cười.

Em sẽ tặng anh quà cưới.

Cho dù anh không hề cần!

Ngày thứ tám anh đi, em gọi điện thoại cho anh.

Em nhớ rõ đó là một bầu trời đêm trong vắt, bầu trời không có sao hóa ra lại tịch mịch đến ngần này.

Chỉ có ánh trăng ở trên trời, có hay không nó cũng cần một người làm bạn?

“… Xin nhắn lại sau tiếng bíp!” Em biết anh không ở nhà, cho nên em mới dám gọi điện thoại cho anh.

“Tiểu Phong…” Ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nhìn ảnh chụp chung của chúng ta, khi đó anh và em cười hạnh phúc đến nhường nào, hạnh phúc khiến cho em quên thân phận của chính mình: “Thực xin lỗi, tôi biết không nên gọi cho cậu, cho nên, hãy tha thứ cho tôi một lần cuối cùng tùy hứng!”

“Tôi biết cậu không yêu tôi, kỳ thật lúc cậu nói thích tôi, tôi cũng đã giật mình, chỉ là tôi không có năng lực kháng cự niềm hạnh phúc đang đến, tôi đã cho rằng mình có thể… ha hả, thạt buồn cười!!” Cố gắng để không bật khóc: “Kỳ thật cậu cứ một mực cười tôi khờ cười tôi xuẩn đi, cười vì tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ha hả, kỳ thật hết thảy đều đã qua đi, tôi biết. Cậu không yêu tôi, tôi cũng biết, nhưng tôi có thể yêu cầu cậu một lần cuối được không?”

“…”

“Có thể hay không gặp mặt tôi lần cuối, tôi biết cậu muốn sang Mỹ!”

“Tôi muốn tặng cậu một món quà, chúc mừng hôn lễ của cậu! Trước khi cậu rời đi một ngày, có thể hay không gặp tôi một chút?”

“… Em biết anh không muốn gặp em, nhưng em sẽ đứng dưới tàng cây kia đợi… !”

“… Em chờ anh…”

“Cám ơn…!”

Cúp điện thoại, vẫn như cũ nhìn điện thoại thật lâu, em không biết liệu anh có đến, càng không biết liệu anh có nghe thấy đoạn thu âm này?

Anh có đến không?

Tiểu Phong?

Có hay không anh có thể để em một lần nữa gọi anh như vậy?

Có hay không anh đối với em có một chút cảm tình,?

Cho dù kia không phải tình yêu, cho dù chỉ là sự cảm thông!

Anh sẽ đến chứ?

Đóng cửa phòng, yên tĩnh bao phủ hết thảy!

Em sẽ đứng dưới tán cây chờ anh!

Ngày thứ chín anh đi, em chờ anh dưới tán cây này!

Chờ đợi, thế giới có hay không đã chỉ còn chờ đợi?

Dưới tàng cây chờ đợi, hệt như ngày sinh nhật năm ấy.

Ngày đó em không hy vọng anh sẽ đến, mà anh lại xuất hiện, mở cửa chiếc xe hơi màu lửa đỏ đón em về nhà!

Mà giờ phút này, em chờ mong anh xuất hiện từ con đường quen thuộc kia!

Nhìn dòng xe qua lại, em cuộn mình dưới gốc cây.

Em không dám nhắm mắt lại, sợ anh sẽ không nhìn thấy thân thể gầy nhỏ của em.

Ôm trong ngực là chiếc hộp nhỏ đầy ảnh chụp chung của hai ta, em hy vọng lúc nào mình cũng có thể mang theo nụ cười như trong ảnh, em hy vọng những tấm ảnh có thể minh chứng anh vẫn còn yêu em, em hy vọng chúng có thể cho em vận may, em hy vọng anh xuất hiện, bởi vì bên trong này khuôn mặt nào cũng tươi cười!

Nhìn con đường xe cộ dần thưa thớt, nhìn bầu trời không có trăng sao cứ càng lúc càng tối đen.

Em vẫn chờ dưới gốc cây kia, nhớ lại khoảnh khắc chúng ta ôm nhau thật chặt!

Không dám ngủ, không dám rời mắt khỏi ngã tư đường anh sẽ xuất hiện.

Ngã tư đường vẫn trống trải, còn có một trái tim vẫn chợt nhảy lên!

Anh sẽ đến, có phải hay không?

Em biết anh sẽ đến!

Em biết mà!

Có lẽ chỉ có lừa gạt chính mình mới có thể có dũng khí chờ đợi, em biết em đang dùng lời nói dối để lừa gạt chính mình, chỉ là em vẫn muốn tin tưởng vào lời nói dối ấy!

Anh sẽ trở về bên em, anh sẽ đưa em về nhà, sau đó, em sẽ đưa quà cho anh, anh sẽ đến!

Em biết chứ!

Ngày thứ mười anh đi, em đứng dưới tán cây ngắm nhìn ánh dương chói lóa.

Anh chưa tới.

Nhìn đồng hồ trên tay, bảy giờ.

Có lẽ buổi tối anh không rảnh, có lẽ buổi sáng anh sẽ đến.

Tiếp tục ngồi dưới tán cây chờ anh, anh sẽ đến mà!

Một vòng…

Kim giây qua một vòng, anh chưa tới!

Hai vòng, ba vòng…

Kim phút qua một vòng, anh vẫn như trước chưa có tới!

Bốn, năm vòng…

Kim đồng hồ qua một vòng, anh vẫn chưa đến!

Anh có đến không?

Anh có đến gặp em không?

Chẳng lẽ anh ghét nhìn thấy em đến thế?

Kim đồng hồ lại qua một vòng.

Chín giờ, sao anh không trở lại?

Yên lặng đứng lên, nhìn ngã tư đường, hai chân tê dại đã không còn cảm giác.

Đây không phải quan hệ giữa chúng ta sao, một giây kia em cũng tê dại đến nỗi không biết cái gì tên là Đau, nhưng ngay sau đó thứ cảm giác đau ấy lại xuyên thẳng vào tim!

Mười giờ rồi, anh sẽ không đến đây, em biết!

Mờ mịt nhìn không trung, có lẽ anh đã rời xa thành thị có em rồi.

Đột nhiên thấy một chiếc xe hơi thể thao màu lửa đỏ chạy như bay đến trước mặt.

Anh đã đến rồi, anh đã đến rồi!

Em biết anh sẽ đến gặp em.

Em biết mà!

Em biết em cười thật tươi chạy đến.

Em biết em không hề khóc mà chạy tới thật nhanh.

Anh chạy xe tới trước mặt em.

Anh sắp đứng ở nơi này, sau đó chúng ta lại cùng nhau về nhà!

Không muốn để cho anh phải đợi, em vội lao ra!

Ảnh chụp tung bay, bên trong là nụ cười tươi rói của em và anh.

Xe ngừng, chiếc xe màu đỏ dừng trước mắt em, chỉ là thân thể em cũng bắt đầu bay lượn.

Bầu trời màu lam, mây màu trắng, xe hơi màu đỏ…

Không có anh xuất hiện.

Người bước từ trên xe xuống không phải là anh.

Cho đến tận khi em nhắm mắt.

Anh vẫn như cũ không xuất hiện!

Dưới tàng cây không có em chờ anh.

Em không đợi!

Mỉm cười nhắm mắt lại.

Không đợi.

Không đợi nữa.

Tiểu Phong…

Em vĩnh viễn không đợi được anh.

Bởi vì em là một gốc cây, vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Mà anh thì như cơn gió không lúc nào dừng lại.

Cây không chờ được gió.

Thụ không chờ được Phong.

Chương 4

Sở hữu một đống ảnh đen trắng, gầy yếu, trì độn là điều đầu tiên anh đánh giá về em!

Khi đó anh thấy thật kì lạ, nhà họ Đinh nổi danh nhờ mỹ mạo cùng trí tuệ xuất sắc, em không có bề ngoài xuất sắc, cũng không có trí tuệ hơn người, thậm chí thân thể cũng không tốt, em sinh tồn như thế nào trong cái gia tộc ấy?

Giả mạo bạn thời cấp ba của em, lại phát hiện em chẳng biết người bạn nào thời đi học.

Cố ý tiếp cận em, em bày ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.

Anh thậm chí đã từng hoài nghi liệu em có phải mục tiêu mà anh hướng tới, tam thiếu gia nhà họ Đinh, Đinh Kì Thụ?

Đúng vậy, anh là vì cuộc giao dịch một năm sau mà tiếp cận Đinh Kì Thụ, nhưng anh không biết sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, vốn dự đoán làm cho Đinh Kì Thụ bán đứng Đinh gia, vậy mà kế hoạch lại bắt đầu biến chất.

Quả thật, ngay từ đầu khi tiếp cận, đối với thanh niên có phần khờ dại trước mắt, nụ cười của anh có chút gượng ép, đối với một kẻ rất bình thường này, anh bắt đầu hoài niệm về chốn phồn hoa khi trước.

Ngày đó anh say, lần đầu tiên say, nhưng cũng là lúc anh tỉnh táo nhất.

Em dìu anh về phòng, giúp anh cởi bỏ lớp quần áo dơ bẩn, anh biết em đang im lặng ngắm nhìn anh.

Khi đó, anh đột nhiên phát hiện ánh mắt của người con trai  bình thường này thật nồng nhiệt.

Chạm vào cơ thể của anh, tay em chỉ có chút run rẩy cùng lạnh lẽo.

Có lẽ là vì say, anh bắt đầu thích được em chạm vào như vậy.

Mỗi lần về nhà, anh lại thấy em nằm cuộn mình ở ghế sofa, mỗi lần vào cửa anh đều gặp ánh mắt mong chờ ấy, anh không biết em chờ mong anh bởi cái gì, vì sau mỗi lần như thế em đều mỉm cười chúc anh ngủ ngon, rồi yên lặng quay về phòng.

Anh từng vào phòng em, thực sạch sẽ, thực sạch sẽ, chỉ là khắp nơi giắt đầy ảnh chụp, từng hỏi vì cái gì trong ảnh chỉ có một mình em? Khi đó em chỉ cười cười, không nói gì thêm, rồi lẳng lặng rời đi.

Cái hôn bất ngờ làm anh bối rối, anh đột nhiên ý thức được em muốn hôn anh, “thực ghê tởm” là câu anh đã nói, quả thật, trong quá khứ, anh cũng không bao giờ nghĩ anh sẽ bị một người con trai hôn, thậm chí là một người con trai bình thường như vậy!

Anh nhớ ró khi ấy cơ thể em run rẩy, lông mi dài che khuất ánh nhìn, không biết vì cái gì, anh biết em đã khóc.

Em vẫn giữ thói quen cúi đầu, run rẩy nói thực xin lỗi, sau đó hốt hoảng rời đi, trở lại phòng mình.

Có lẽ ai cũng không biết, ngay cả chính mình cũng không biết vì cái gì, đêm đó anh cư nhiên đứng trước cửa phòng em, lẳng lặng nghe tiếng nức nở khe khẽ phát ra, đến tận kia thanh âm kia biến mất, anh mới phát hiện mình đã đứng trọn một đêm.

Rời đi, có lẽ cái duy nhất anh có thể nghĩ tới, anh cần thời gian suy nghĩ lại, anh cần thời gian nghĩ về mưu kế của anh, anh cần thời gian!

Cho nên anh rời khỏi, rời khỏi căn phòng có em, nhưng bỏ đi mấy ngày nay, anh phát hiện nửa năm nay anh đã quen bên mình có em tồn tại!

Vài ngày, vài ngày là thời gian anh suy nghĩ  thật nhiều, kỳ thật là anh lưu luyến nụ cười của Tiểu Thụ, nhưng anh không muốn buông tha kế hoạch hoàn mỹ của chính mình, bởi vì nếu kế hoạch thành công, anh sẽ có tiền tài vô tận.

Anh không muốn mất đi tài phú, lừa gạt là tất nhiên, hy sinh cũng là tất nhiên, anh tin rằng anh không hề lưu luyến nụ cười của Tiểu Thụ, cho nên anh quyết định tiếp tục dối lừa!

Trở về căn nhà có em, mở cửa, không có bóng hình quen thuộc, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, phải chăng em đã nghĩ anh sẽ không trở về?

Ánh mắt chúng ta gặp nhau, anh mới phát hiện trong mắt em có lệ!

“Tôi trở về lấy vài thứ!” Anh đánh vỡ sự yên tĩnh.

“…” Em lẳng lặng đứng yên nơi đó, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em, không hiểu sao lại thấy đau lòng.

“Cậu còn có việc gì nữa không?” Em lắc đầu, sau đó vẫn như cũ lẳng lặng đứng im tại chỗ, anh đột nhiên phát giác em thật bất lực.

“Tìm… tìm được phòng ở rồi?” Em nghĩ anh muốn rời đi.

“Phòng ở? Không có!” Đột nhiên anh phát hiện người con trai bình thường này thực yếu ớt.

“Cậu thích tôi sao?”

“…”

“Cậu có thể không trả lời, nhưng tôi muốn nói, tôi không phải gay!” Anh không phải, đây là sự thật.

“Chỉ là tôi thích ở cùng một chỗ với cậu!” Cho nên anh lựa chọn tiếp tục lừa gạt, để tiếp tục có được nụ cười của em.

Lần đầu tiên chân chính thấy em khóc, nước mắt lướt qua khuôn mặt, anh lại thấy em đẹp vô cùng

Chỉ là khi chúng ta ôm nhau thật chặt, anh đã tự ra lệnh cho mình không được phép lưu luyến, không được phép yêu thương em!

Em thực yếu ớt, khi anh nhìn lồng ngực trần trụi mới biết em đã rất nhiều lần phẫu thuật, lòng bắt đầu có chút dao động: “Đã khỏi hẳn chưa?”

Em gật gật đầu, anh biết lương tâm khiến anh không dám xuống tay, nhưng anh không truy vấn nữa, anh sợ chính mình. Nhưng nếu anh truy vấn tiếp, có lẽ hết thảy cũng sẽ không phát sinh!

Em thực tự ti, thậm chí nghĩ mình là gánh nặng, thấy em mỗi ngày liều mạng phiên dịch, phát hiện mỗi cuối tuần em phải đi giao bản thảo thật xa: “Tôi đưa cậu đi!”

Vẫn như cũ là thụ sủng nhược kinh, anh bắt đầu hoài nghi liệu em có phải một đứa trẻ con nhà giàu?

Có lẽ anh sai lầm rồi, ngay từ đầu anh đã sai lầm rồi, không nên cho em sự quan tâm, không nên đối với em thật dịu dàng, như vậy đối với lời nói dối của anh, em sẽ có năng lực phòng vệ!

Anh không có khả năng buông tha cho kế hoạch của anh, cho nên anh lại tiếp tục làm em thương tổn.

Anh chưa bao giờ biết chờ đợi một người lại khó khăn đến thế, ngày đó là lễ Giáng Sinh, tiễn bước thư ký đáng ghét, anh phát hiện em vẫn chưa trở về, lo lắng chờ đến tận mười giờ, rồi mười một giờ.

Anh lo em đã xảy ra chuyện gì, lo lắng không biết em thế nào, hơn nữa điện thoại em đã tắt.

Mờ mịt ở trong xe nhìn ra phía ngoài, anh căn bản không biết em sẽ đi đâu, anh biết em không có bạn bè!

Anh không biết vì sao mình lại đến chỗ gốc cây kia, để rồi khi anh thấy em cuộn mình dưới tàng cây, nhìn thấy những ngọn nến gần tắt hết, anh phát hiện lòng mình có một tảng đá lớn chặn lại, nhưng không biết cái gì bóp chặt trái tim đến phát đau.

Ngày đó, ôm thân thể lạnh như băng, vẫn như cũ ngủ tại phòng anh, chỉ là anh không ngủ được.

Xuyên qua ánh trăng, anh phát hiện anh bắt đầu luyến tiếc người con trai trong lòng, ngày đó anh tự hỏi chính mình, kế hoạch còn có thể tiến hành không?

Nếu ngày đó anh trả lời không, có lẽ hết thảy cũng không mất đi, Tiểu Thụ có lẽ vẫn ở bên anh như trước.

Anh tham món lợi nhỏ, chỉ biết im lặng đứng nhìn em bi thương gào thét trước mặt anh: “Anh gạt tôi!” Khoảnh khắc ấy, anh phát hiện anh yêu em mất rồi.

Anh muốn ôm em thật chặt, muốn nói với em tất cả không phải như em nghe thấy, sau đó thì sao? Sau đó làm sao bây giờ? Tiếp tục lừa gạt?

Anh lần đầu tiên thấy em cuộn mình trên mặt đất, anh vô lực giải thích cái gì, bởi vì đó là sự thật!

Anh phải trốn, phải thoát khỏi căn nhà có em, anh sợ anh sẽ nói ra rằng anh thật sự yêu em.

Anh không biết thì ra mình cũng có thể vô cùng chật vật, chật vật rời đi, chật vật bắt chính mình đứng lên, anh sợ phải đối mặt Tiểu Thụ, anh sợ phải đối mặt với tình yêu của chính mình, càng sợ vì mình cư nhiên lại yêu một người con trai.

Trên chiếc giường từng cùng em dây dưa, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông.

“Anh tiếp cận tôi cũng là có mục đích cả sao?” Bên tai là tiếng thét chói tai điên cuồng của em, anh vô lực trả lời, yêu em, chính là em, cho nên anh không mở miệng được!

Suy sút chạy đến quán bar quen thuộc, uống xong ly rượu của người phụ nữ kia, thân thể bắt đầu nóng lên, anh biết cô ta đã động tay động chân vào ly rượu, nhưng anh lại nghĩ rằng không sao cả.

Thời khắc đưa cô ta về nhà, anh theo bản năng quay về nhà trọ.

Không có ai, bên trong nhà trọ không có ai!

Cùng người phụ nữ ấy dây dưa trên chiếc giường chúng ta đã từng âu yếm, vuốt ve thân hình ấy, nhưng vì sao lại thấy chính là em?

Chẳng lẽ anh đã yêu em sâu nặng đến thế ?

Chỉ là anh không thừa nhận, anh không muốn thừa nhận mình lại yêu một người con trai, anh không thừa nhận!

Thô bạo đối đãi người phụ nữ kia, bởi vì anh biết cô ta không phải Tiểu Thụ, cho dù trên người cô ấy cũng lây dính chút hương vị thân quen.

Đinh Kì Thụ, nếu em là cô ta thì thật tốt, anh sẽ trước sau như một đối với em thật dịu dàng!

“Có muốn ăn sáng không?” Nhìn em mỉm cười, em có sao không? Em yêu anh mà, em thấy anh cùng người phụ nữ kia một chỗ sẽ cảm thấy thế nào? Tình yêu của em biểu hiện ra sao?

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Anh phẫn nộ nhìn em, anh biết em miễn cưỡng cười, bởi vì thân thể em đang run rẩy, chỉ là anh không thể tưởng tượng em vì cái gì có thể dễ dàng tha thứ cho anh cùng người khác triền miên. Rất muốn hỏi em rốt cuộc yêu anh có bao nhiêu sâu đậm, nhưng anh biết anh không thể, nếu hỏi, em sẽ lại hy vọng mất, anh không muốn tiếp tục lợi dụng em, bởi vì anh sẽ không thể ở bên một người con trai vĩnh viễn, từng là bởi vì kế hoạch cần, hiện tại đã không còn giá trị lợi dụng, cho dù anh yêu em!

Nhìn bóng dáng em tất bật trong nhà bếp, rất muốn nói với em, nếu em không ngại, em có thể vĩnh viễn ở bên anh, chỉ là sẽ biến em vĩnh viễn trở thành một con chuột không thể nhìn thấy thái dương, bởi vì anh sẽ không để cho em phá hư kế hoạch, anh phải lên đến đỉnh công ty Quỳnh Diên, anh sẽ trở thành người thừa kế, điều kiện tiên quyết là anh phải cưới con gái chủ tịch, Liêu Tấn.

Phẫn nộ đẩy mạnh cửa mà bước ra, anh không rõ vì sao mình tức giận, là tại em quá dễ dàng tha thứ, hay bởi anh đã yêu một người không nên yêu?

“Tiểu Phong, chúng ta đi tàu lượn đi!”

“Cậu bị thần kinh à! Cạch…

“Tiểu Phong, đi tàu lượn với tôi được không?”

Cạch…!”

“Tiểu Phong, tôi…!”

Cạch…!”

“Tiểu…!”

“Thuê bao tạm thời không liên lạc được, xin…!”

Nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, anh bắt đầu lo lắng cho thân thể của em, ở chung lâu ngày, anh biết thân thể em không tốt.

Tàu lượn, em muốn đi tàu lượn nổi tiếng cao đến tận mây xanh sao?

Có lẽ nên thoát khỏi cái người luôn khiến anh khó xử, nhưng ngay sau đó anh lại lo lắng cho an nguy của em.

Ngồi ở trong xe, từng hạt mưa điên cuồng đập vào cửa kính, anh yêu em, nhưng anh không thể cho em cái gì!

Tiểu Thụ, anh muốn thoát khỏi bóng ma của em, nhưng em vì cái gì vẫn đuổi theo không bỏ!

Không bung dù, anh sợ anh sẽ không đến kịp, anh sợ trái tim yếu ớt của em chịu không nổi tàu lượn dến tận mây xanh…

Thấy em hòa giữa đám người, áo quần ướt đẫm, khuôn mặt gầy gò tái nhợt.

Dùng sức kéo em ra, ở trên xe đã nghĩ ra những lời thiên ngôn vạn ngữ, dịu dàng khuyên em hãy buông tay đi, nhưng không hiểu sao chỉ có thể nói một câu “Tôi sắp kết hôn ”!

Em dần lùi khỏi tầm mắt của anh, anh biết em thực đau lòng, nhưng ai có thể cứu chữa được?

Nếu lừa gạt làm em thương tổn, vậy anh yêu nhưng không dám nói thì như thế nào?

Anh thừa nhận anh yếu đuối, anh thừa nhận anh thảm hại, anh thừa nhận vì danh lợi anh dám làm tất cả, nhưng lại không thể đoán được anh sẽ có ngày hôm nay.

Không có hậu thuẫn tốt, những thứ anh có đều là vất vả mới đạt được, anh không muốn buông tha, anh không muốn!

Cho dù anh muốn hỏi nữa, muốn giữ lại người anh yêu, thế nhưng đối với danh lợi, anh lại không thể nào buông tha, đó là giấc mộng của một đứa nhỏ từng tranh với chó hoang nửa miếng bánh mì!

Tiểu Thụ, có lẽ em nên quên anh đi, anh cũng sẽ quên em!

Rời đi, về nhà, quay về nhà trọ của mình, nơi đó có vị hôn thê của anh, một người con gái anh không hề yêu thương.

Nhưng người con gái này cho anh tiền tài, địa vị, cho nên anh sẽ về nơi đó!

Liêu Tấn rất đẹp, chỉ là anh không yêu cô ấy.

Em rời khỏi cuộc sống của anh, anh mới biết anh yêu em nhiều đến thế nào, anh bắt đầu điên cuồng làm việc, anh sợ nếu dừng lại sẽ nghĩ đến nụ cười của em, nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng khi ấy.

Bảy ngày, anh rời xa em đã bảy ngày, mỗi ngày công việc đều làm cho anh không thở nổi.

Bảy ngày, anh không tìm được nét nào giống em trên mặt người con gái kia, có chăng là giống nhau ở nếp nhăn mỗi khi nhăn mặt.

Ngày thứ bảy, anh công bố hôn sự trên truyền hình, hơn nữa làm sáng tỏ một chuyện xấu, người anh yêu là “chuyện xấu”!

Anh không biết liệu em có nghe được lời nói ấy của anh không, anh chỉ biết thời khắc anh nói ra câu đó, tim anh đã đau đến tê tâm liệt phế, anh tự hỏi chính mình rằng anh có hối hận hay không?

Anh không thể trả lời!

Ngày thứ tám, ngày thứ tám nghe được điện thoại của em, anh không có dũng khí đi gặp em nói chuyện, anh sợ anh sẽ hối hận, anh sợ anh sẽ mất đi thứ mình đã theo đuổi nhiều năm.

“… Mời nghe tin nhắn được lưu lại!”

“Tiểu Phong…!” Khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh cảm thấy được khuôn mặt tiều tụy của em, chắc nó rất bi ai, hai chân anh bắt đầu vô lực, anh quỳ trên mặt đất cầu xin em đừng nói nữa “Thực xin lỗi, tôi biết không nên gọi cho cậu, cho nên, hãy tha thứ cho tôi một lần cuối cùng tùy hứng!”

“Tôi biết cậu không yêu tôi, kỳ thật lúc cậu nói thích tôi, tôi cũng đã giật mình, chỉ là tôi không có năng lực kháng cự niềm hạnh phúc đang đến, tôi đã cho rằng mình có thể… ha hả, thực buồn cười!!” Anh khóc, anh muốn nói với em rằng anh yêu em, thậm chí muốn siết chặt em trong lòng.

“Kỳ thật cậu cứ một mực cười tôi khờ cười tôi xuẩn đi, cười vì tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ha hả, kỳ thật hết thảy đều đã qua đi, tôi biết. Cậu không yêu tôi, tôi cũng biết, nhưng tôi có thể yêu cầu cậu một lần cuối được không?”

“…” Nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà, như đong đếm tình yêu anh dành cho em, anh không cam lòng biến những cố gắng trở nên uổng phí, anh không cam lòng vĩnh viễn chỉ có thể luồn cúi như một con chó – không hơn, anh không cam lòng!

“Có thể hay không gặp mặt tôi lần cuối, tôi biết cậu muốn sang Mỹ.” Kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại màu đỏ chói.

“Tôi muốn tặng cậu một món quà, chúc mừng hôn lễ của cậu! Trước khi cậu rời đi một ngày, có thể hay không gặp tôi một chút?”

“… Em biết anh không muốn gặp em, nhưng em sẽ đứng dưới tàng cây kia đợi…!”Nén dòng nước mắt chực rớt xuống điên cuồng, anh vô cùng thống khổ, nhưng lại sợ em nghe thấy, cho dù anh biết em sẽ không nghe thấy, nhưng anh vẫn sợ!

“… Em chờ anh…”

“Cám ơn…!”

Điên cuồng dập đầu xuống đất, anh nên làm cái gì bây giờ, anh đã điên rồi, tình yêu, quyền lực, tài phú, anh nên chọn cái nào!

Khi khôi phục bình tĩnh, đã là ba giờ sáng, nhìn thấy đồng hồ báo thức chạy một vòng lại một vòng, anh nên làm thế nào cho phải?

Đợi không được em sẽ rời đi?

Anh sẽ tới hay là cứ để cho con tim chết?

Liệu thời gian có thể làm hết thảy trở nên phai nhạt?

Bốn giờ, cho tới lúc máy bay cất cánh còn sáu tiếng, nếu hiện tại tới gặp em, có lẽ còn tới kịp!

Cầm lấy quần áo, đi xuống dưới lầu, ngồi trên xe, không nổ máy, chỉ là nhìn thấy em đang ngồi cạnh bên.

Em biết không, anh sợ anh sẽ đi không được, anh sợ anh sẽ buông tha cho tất cả sự cố gắng bấy lâu!

Sáu giờ, anh đã ngồi trong xe hai tiếng, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn chiếc ghế bên cạnh lạnh như băng, nơi đó từng vô cùng ấm áp, bởi vì chiếc ghế đó có em ngồi.

Bảy giờ, anh vẫn không có đủ dũng khí tới gặp em!

Tám giờ, anh ngồi trong xe nhìn về phía sân bay, bên người là vị hôn thê, nhưng anh không yêu cô ấy!

Ngoài cửa sổ là một cánh rừng phòng hộ, thực xanh, thực cao, hệt như gốc đại thụ hai ta đã từng hẹn ước.

Tám giờ năm mươi, anh vẫn yên lặng ngắm nhìn cây cối, xe bởi vì tắc đường mà đứng yên tại chỗ.

Em có còn đứng dưới tán cây đại thụ chờ anh?

Cửa xe thong thả mở ra!

“Em chờ anh, cho đến giờ phút trái tim em ngừng đập!” Gió nhẹ thổi ngang qua, áo quần tuyết trắng, thân hình nhỏ bé ấy vẫn đứng chờ anh dưới tàng cây.

“Dừng xe!”

Nếu anh sang Mỹ, anh sẽ có được tiền tài, nhưng anh sẽ mất đi em, anh không muốn!

Không muốn mất em, Tiểu Thụ!

Anh biết không phải là ảo giác, cho dù chúng ta cách nhau rất xa, anh biết em vẫn đứng đó đợi anh!

Xuyên qua hàng xe thẳng tắp, trong đầu chỉ có hình ảnh Tiểu Thụ đang mỉm cười đứng dưới tán cây.

Chín giờ năm mươi, lo lắng nhìn xe taxi chạy giữa ngã tư đường, anh bắt đầu sợ Tiểu Thụ đã không còn chờ Tiểu Phong của em nữa!

Mười giờ, mười giờ, anh đi tới vườn hoa nhỏ nơi có gốc cây đại thụ, lại phát hiện là tới nhầm cửa sau!

Chạy như bay tới gốc đại thụ em nói sẽ chờ anh, chỉ thấy tất cả đều trống rỗng

Cây vẫn như cũ còn tồn tại, nhưng dưới tàng cây lại không có bóng hình em!

Hôm nay ồn ào náo động đến dị thường, đường cái đối diện xuất hiện một đám người ồn ã, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng anh không quan tâm, bởi Tiểu Thụ đã không còn đứng đó đợi anh.

Đi qua đám người ấy, anh nghe loáng thoáng là có tai nạn xe hơi, thế nhưng anh không thèm để ý.

Anh phải về nhà, em sẽ ở đó phải không? Nếu em không ở dưới tàng cây, thì có lẽ em đã về nhà, anh phải về nhà tìm em, nói cho em biết anh yêu em đến thế nào!

Anh buông tay tất cả để có thể yêu em!

Gió nhẹ thổi qua, có hay không sẽ truyền đi tình yêu của anh đối với em?

Đêm yên tĩnh, anh vẫn như cũ trở về nơi xưa kia em từng ở.

Đứng trước cửa, ảo tưởng rằng em đã trở về.

Mở cửa ra, hy vọng thấy em mỉm cười nói em đã quay lại rồi đây.

Bảy năm, sợ em trở về nhìn không thấy anh, bất luận có vội vã thế nào, anh cuối cùng sẽ trở về nhìn xem.

Bảy năm, anh không đổi chìa khóa nhà này, sợ rằng em không có chìa khóa để vào nhà, cho dù khóa cửa đã vô cùng gỉ sét.

Bảy năm, Tiểu Thụ, anh chờ em đã bảy năm, vì cái gì em vẫn không chịu trở về?

Ngày đó vội vã chạy tới nơi này, hết thảy như trước, cái gì cũng không thay đổi, phòng bếp vẫn còn cái tạp dề em thường mặc, tủ lạnh vẫn còn hộp sữa tươi chưa uống hết, trong phòng nhỏ vẫn còn quần áo của em, hết thảy đều nói cho anh biết, em rồi sẽ trở về!

Cái gì cũng đều không thiếu, chỉ thiếu đống ảnh chụp em vẫn treo trong phòng.

Cái gì cũng đều không có, chỉ có một lá thư em để lại.

Tiểu Phong

 Chúc cậu đám cưới vui vẻ!

 Tôi cái gì cũng đều không có, không có tài năng thiên bẩm, không có địa vị, thậm chí tôi là một phế vật bỏ đi, tôi không có gì có thể đưa cho cậu, nhà trọ này tôi đã mua, tôi biết nó đối với cậu không có gì đáng kể, nhưng lại là tất cả của tôi.

Giấy chuyển nhượng tôi đã ký tên, cậu chỉ cần ký tên là có thể có hiệu lực!

Tôi không có dũng khí tự mình giao cho cậu, cho nên khi chờ cậu tôi không có mang theo, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau lần nữa!

Cậu đừng tức giận, cho dù gian nhà trọ này từng là của tôi, nhưng tôi cam đoan về sau sẽ không xuất hiện nữa!

Tiểu Phong, tôi không hối hận vì đã gặp cậu, không hối hận vì đã chờ cậu, cậu là tất cả hạnh phúc của tôi, cám ơn cậu vì tất cả!

Cám ơn!

Cuối cùng chúc cậu đám cưới vui vẻ, vợ cậu rất đẹp, hai người thật xứng đôi!

Tiểu Thụ

Đúng như em đã nói, bảy năm qua em chưa từng xuất hiện, bất luận anh cố gắng tìm kiếm thế nào, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em.

Tiểu Thụ, anh vẫn đứng tại gốc cây này chờ em, chờ em trở về, sau đó sẽ nói với em rằng anh yêu em!

Anh không kết hôn, buồn cười hơn chính là cho dù không sang Mỹ, anh vẫn không gặp được em, có lẽ là do ông trời trừng phạt, trừng phạt anh vì đã lừa gạt người mình yêu thương nhất.

Anh biết anh thực ích kỷ, ích kỷ khi chiếm được tình cảm của em lại lựa chọn trốn tránh, ích kỷ chỉ làm theo ý mình, Tiểu Thụ, anh hối hận rồi, anh biết anh sai lầm rồi, em trở về có được không?

Tiểu Thụ, anh vẫn làm việc ở công ty Quỳnh Diên, bảy năm qua anh đã lên tới chức tổng giám đốc khu vực châu Á, cũng là cực hạn lớn nhất của anh, bởi vì anh đã nói với chủ tịch, không muốn cưới con gái bảo bối của ông ta nữa, vì ai cũng biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị!

Tiểu Thụ, chắc hẳn em không hay biết, bảy năm nay mỗi ngày anh đều cầu nguyện cho em trở về, anh sẽ không lừa em nữa, sẽ không lại khiến em tổn thương, em trở về có được không?

Nằm trong căn phòng xưa kia em từng ở, nơi đó vẫn như cũ còn phảng phất hương vị của em, chỉ là thời gian cứ thế trôi qua, hương vị càng lúc càng mờ nhạt. Hiện tại anh thậm chí còn không cảm nhận được hương vị của em nữa, làm sao bây giờ, Tiểu Thụ, anh nên làm thế nào mới có thể tìm được em?

Bên ngoài bầu trời đêm vẫn như dạo ấy, mà anh đã mất em đến bảy năm!

Tiểu Thụ, anh đã mua cho em bảy món quà sinh nhật, chỉ là anh không tìm được người nhận thôi.

Tiểu Thụ, mỗi ngày anh đều đứng dưới gốc đại thụ chờ em, nhưng tìm hoài không thấy nụ cười của em trong quá khứ.

Tiểu Thụ, số di động của anh vẫn không thay đổi, chỉ là từ bảy năm trước điện thoại đã không còn reo.

Ngày mai chắc hẳn thời tiết sẽ rất tốt, Tiểu Thụ, ngày mai anh phải đi công tác, anh sẽ nhờ những người khác cũng hay đứng ở tàng cây đó, anh sẽ nói với bọn họ, nếu có một người trẻ tuổi với nụ cười tươi tắn đến chỗ gốc cây này, thì chắc chắn đó là người anh yêu.

Anh sẽ nói cho bọn họ, anh yêu thanh niên trông rất bình thường này, người đó là người cả đời anh yêu nhất.

Đó là người anh đã chờ bảy năm nay.

Anh yêu em, Tiểu Thụ!

Cố gắng tìm kiếm tin tức của em, bảy năm qua anh vẫn kiên trì chờ đợi.

Tiểu Thụ, anh sẽ dùng cả đời chờ em trở lại!

——————Hoàn——————–

…………………

Truyện còn 1 đoạn nữa, cơ mà chắc mọi người cũng biết tính mình rồi, edit vì phởn, cho nên mạn phép tự ý cắt luôn phần sau cho nó trở thành 1 cái BE thần thánh. Cứ cho rằng Thụ chết ở đây và Phong ko biết gì về chuyện đó, nếu ai cuồng BE giống mình *cười hô hố*

 

Đoạn sau thì nhìn chung là Phong tìm lại đc Thụ, Thụ lúc này vì ảnh hưởng của tai nạn mà ngơ ngơ. Lúc đầu chị gái Thụ ko cho Phong chuộc lỗi, sau mủi lòng, cho Phong đón Thụ về.

Em gái bị Phong hủy hôn uất lắm, giờ tìm đc Thụ nên muốn trả thù, bắt cóc Thụ rồi châm lửa đốt căn phòng cóThụ. Phong lao vào cứu, hai người yêu nhau như xưa, HE.

 

Mình thấy nó cứ lạc lõng so với mạch truyện, thêm bản tính cuồng BE nên tự dừng ở đây. Mạn phép ghi 1 chữ “Hoàn”, mong mọi người thông cảm :3

24 thoughts on “Vuột mất đợi chờ

  1. Pingback: 0 – A – B – C | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Link tổng hợp | Động Màn Tơ

  3. Pingback: List đam mỹ hoàn | Vũ Mộng Lâu

  4. Pingback: Bỏ Qua Đích Chờ Đợi | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  5. Pingback: Kurokochii

  6. Pingback: [Đam mỹ] B | Kurokochii

  7. Pingback: Tổng hợp đam mỹ hoàn | Kurokochii

  8. Pingback: Số – A – B | Vũ Mộng Lâu

  9. Vọng nguyệt

    Chời ơi lâu lâu vô nhà bạn Gián mà tâm đắc dễ sợ
    Cái này BE là đúng, là đáng rồi, HE vô lý quá xá. Cho dù ta bị bệnh thương xót cho thụ, nhưng thôi cho bé này chết khỏe hơn, cho công dùng cả đời mà dằn vặt đi a~

      1. Vọng nguyệt

        chắc do là con mình viết ra nên không nỡ để đau khổ mãi, ráng mà moi đc cái ending HE cho nó chăng =))) cũng tội mà.
        Thiệt chứ ta sợ cái cảnh yêu nhau mà cứ ích kỉ tìm lý do không ở bên nhau dễ sợ, ta thích ngược thụ, quằn quại cũng được, nhưng ngược thế này ko cam tâm cho HE

  10. Pingback: động màn tơ | ainhi12345

  11. Pingback: List | Mưa Yêu

  12. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

  13. Pingback: List đam mỹ hoàn | Kẹo Bông Gòn

  14. Kuro

    Đọc mà khóc như con điên. Nhưng vẫn đọc hết. Bk BE đọc rất đau trứng nhưng vẫn cứ đam mặt vô đọc. Tìm đc cái ổ của nàng mà ta mừng đến khóc thêm một trận *oh my eyes*.
    Mà công nhận truyện rất hay. Nàng hớt luôn cái kết rất chuyên nghiệp. Rất phù hợp. Thanks nàng đã edit

Bình luận về bài viết này