Khán liên


Up lại, tự dưng post cũ hỏng :v

……………………………………………

KHÁN LIÊN

Tác giả: Nhâm Chi

Thể loại: cổ trang, SE

Edit: Gián

10174840_705494012837581_8847500678618502299_n

Cửa thôn Liên Đường có một tòa nhà lớn hoang khí đã lâu, nhưng từ mười năm về trước đã có một gia đình đến sinh sống. Thôn Liên Đường gần kinh thành, trong ồn ã có bình yên, cuộc sống an nhàn, thôn dân chất phác thuần lương, duy chỉ có tòa nhà lớn ở cửa thôn kia là không ai dám vào.
Đó là nơi ở của một lão già và hai thiếu niên.

Lão giả tuổi đã cao, lưng còng, lông mày rất dài. Hai thiếu niên lớn lên trong thôn Liên Đường, ở cửa thôn là hồ sen trắng như thơ, thiếu niên cười đùa, đi học, luyện võ, thời gian thấm thoát, bất giác đã qua nhiều năm như vậy.
Một thiếu niên quý khí bức người, khí vũ bất phàm, như thánh nhân tỏa sáng, vừa nhìn đã biết dung nhan long phượng. Một thiếu niên tuổi còn nhỏ, thường nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp không bút nào tả nổi.

– Thiếu gia, công công nói, ngày mai là sinh nhật của người
– A Vi, ta không phải đã nói, lúc công công không có ở đây, ngươi hãy gọi tên ta sao.
A Vi le lưỡi cười nói, “Trinh, vậy ngươi muốn quà gì? “
Trinh nắm lấy bả vai A Vi, ghé sát tai y, nhẹ nhàng nói, ngươi giao bản thân mình cho ta đi, có được không?
A Vi đẩy hắn ra, nghiêng đầu bỏ chạy.

Trinh ở phía sau hắn ha ha cười to, A Vi ngốc, hai tai cũng đã hồng thấu rồi kìa.
Đêm hôm sinh nhật Trinh, ánh trăng sáng mông lung. Bên cạnh hồ nước ở cửa thôn Liên Đường  là bóng dáng hai thiếu niên ôm nhau, trên mặt nước là ánh trăng lan tỏa.
Tháng sáu, trong một đêm mà toàn bộ sen trắng trong thôn đều nở rộ.
Hương sen nhẹ như sương, ánh trăng mỏng manh tựa khói, hai thiếu niên quấn quít lấy nhau, vô câu vô thúc, sát na phương hoa.

…………………………….

A Vi quỳ trên đất lạnh, lắng nghe âm thanh già nua vang lên trên đỉnh đầu.
– A Vi, ngươi biết sai lầm của mình chưa ?
A Vi hai mắt rưng rưng, cúi thấp đầu, lại quật cường không chịu nói.
Y và Trinh lưỡng tình tương duyệt, có chỗ nào sai ?
Công công khe khẽ thở dài.
– A Vi, thiếu gia là thiên chi kiêu tử, một ngày nào đó sẽ trở lại cung các xa hoa. Ngươi chẳng qua là đứa trẻ mồ côi ta nhận nuôi, tương lai thiếu gia bại ngươi sẽ chết, thiếu gia thành, ngươi cũng bất quá vẫn là một nô tài. Thiếu gia là Thái tử lưu lạc dân gian, ta cũng không dám kêu tên hắn, ngươi lại ……. Nếu các ngươi chỉ đơn thuần là nghĩa quân thần thì thật tốt, hôm nay ngươi chứa đựng tâm tư này, ngươi phải biết sau này thiếu gia kế thừa đại thống, hậu cung ba ngàn, thương tâm xui xẻo chỉ có chính ngươi. A Vi, làm sao để ngươi hiểu được đây?
Đạo lý này y hiểu, chẳng qua là —— A Vi cắn môi —— Trinh nếu thích y, sao có thể đối xử với y như vậy?
– Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.
A Vi bước ra ngoài, trốn dưới bậc thang, xoa xoa đầu gối cứng đờ, không biết vì sao mà trong lòng đầy ủy khuất.
Lại nhìn thấy Trinh từ hành lang bên kia tiến vào phòng công công.
Hai người nói chuyện bên trong, A Vi vốn không định nghe lén. Nhưng càng nghe, sắc mặt y càng tái nhợt, cuối cùng, không còn chút huyết sắc nào.

– Công công dạy rất đúng, sau này ta sẽ không tái phạm nữa. A Vi chẳng qua là một kẻ nô tài, đợi mấy năm sau nếu tiến bộ có thể làm một chức quan nho nhỏ, trong lòng ta tự biết rõ.
Công công lắc đầu

– Lão nô lớn tuổi, sợ là không chờ được đến ngày thiếu gia thành công. A Vi là một đứa bé ngoan, tương lai thiếu gia nếu không cần đến thì hãy thả nó đi, lão nô không muốn nó bị thương tổn.
– Ta hiểu.
Thanh âm tỉnh táo lạnh lùng này cùng lời nói nhỏ nhẹ bên hồ sen đêm trước tưởng như là của hai người khác nhau.
A Vi trong lòng lạnh thấu, rõ ràng đã là đầu mùa hè tại sao vẫn lạnh đến nhường này?
Y co ro đứng dậy, rất lâu cũng không đi ra.
Trước kia y vẫn thầm oán một đám người tàn độc, Trinh năm đó vẫn còn là một đứa trẻ, thiếu chút nữa bị đám người kia hạ độc thủ.
Tàn nhẫn, âm ngoan, không chừa thủ đoạn nào.
Y lẳng lặng nhớ lại, Trinh cùng bọn họ, thật ra cũng chảy cùng một loại máu trong huyết quản
……………………………………..
Dưới ánh trăng, thiếu niên tĩnh tọa ngắm hoa sen.
– A Vi, ngươi lại đang ở đây à? Mấy ngày nay ngươi không đợi ta trong phòng, cứ chạy đến hồ nước làm gì?
– Ta… đang ngắm hoa sen.
Trinh cười hì hì dựa vào, thấp giọng nói, có phải cứ ngắm những đóa hoa kia thì ngươi sẽ nhớ đến đêm hôm ấy?
A Vi sắc mặt trắng nhợt, nhưng Trinh không hề phát hiện, tự tiện ôm lấy y, đưa tay cởi áo của đối phương.
A Vi không giãy giụa, nhưng sau khi xong mọi chuyện, y lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng tịch mịch, hoảng hốt rơi lệ.
Cái nóng dần biến mất, thay vào đó là những cơn gió se lạnh của đầu thu.
Mùa đông, công công nhiễm phong hàn, cứ thế bệnh không dậy nổi, không đợi được đến mùa xuân liền nhắm mắt xuôi tay.
Mùa xuân, phương nam lũ lụt, phương bắc đại hạn, lão hoàng đế chìm trong tửu sắc, tham quan ô lại khắp nơi, quốc gia khác rục rịch xâm chiếm, khiến lòng dân bàng hoàng.
Đây chính là thời cơ tuyệt vời để khởi binh làm loạn.
Huống chi, năm đó tiên hoàng ra thánh chỉ lập Thái tử Trinh, cả nước vui mừng chờ đợi.
Thái tử Trinh hiện đang lưu lạc dân gian, lệnh cho Thái tử Trinh phải trở về!
Ngày Trinh mang binh lính rời khỏi thôn Liên Đường, A Vi đứng ở cửa thôn đưa tiễn hắn.
– A Vi, ngươi làm cái gì vậy, không đi cùng ta sao?
A Vi ngửa đầu nhìn Trinh, lắc đầu nói

– Thái tử điện hạ, xin hãy đi đi. A Vi dù đi theo ngài cũng không cần dùng tới, không bằng ở lại chỗ này trông chừng hoa sen trắng.
Chẳng hiểu sao trong lòng Trinh bừng bừng lửa giận, cất giọng nói, bay đâu, đốt sạch hồ sen này!

Ánh lửa cao vút, ánh mắt Trinh đỏ ngầu. Hắn nhìn A Vi, lại thấy A Vi vô cùng bình tĩnh, không lộ ra thần sắc gì

Đột nhiên hắn nhận ra, đã thật lâu A Vi chưa cười rồi.
Nhưng rốt cuộc là bao lâu, hắn lại không nhớ rõ.
Một loại cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, hắn giương roi ngựa, mở ống tay áo đem thiếu niên kia cuộn trong ngực mình.
– Lên đường ——

Đại quân chậm rãi áp sát kinh thành, Trinh ôm A Vi thật chặt, tức giận nói, ngươi là của ta! Là của ta! Sống là người của ta, chết là quỷ của ta! Sao ngươi lại dám nói muốn ở lại thôn Liên Đường?
Hồi lâu, truyền đến tiếng trả lời của thiếu niên trong ngực ——
– A Vi sau này sẽ không tái phạm nữa. A Vi hiểu rồi.
……………………………………….
Chuyện sau đó đi vào sử sách.
Tấn công kinh thành, xông thẳng vào hoàng cung, giết vua, diệt nịnh thần tặc tử.
Mùa xuân năm đó, hoa rơi tựa máu đào.
Đợi đến khi tất cả bình ổn lại đã là tháng sáu. Tân đế lên ngôi, giảm sưu giảm thuế, dân chúng hô to vạn tuế.
Thiếu niên nơi thôn Liên Đường ngày nào đã chết, hắn lớn lên trở thành một nam nhân chân chính.
Ngày sinh nhật năm đó của A Vi, Trinh mang tới hậu cung một vườn hoa sen.
Vườn hoa trải dài mười dặm, tràn đầy hoa sen chập chờn. Trinh hưng phấn kéo tay y, đây là loại sen hồng của Tây Vực, đây là hoa sen xanh chỉ có ở trong cung…… thế nhưng lại thiếu duy nhất loài sen trắng dưới ánh trăng năm ấy.
Nửa đêm, A Vi khoác áo rời đi, để Trinh nằm ngủ lại một mình. Y vượt qua lan can hồ nước, hương sen xông vào mũi khiến y muốn khóc.
Trước khi y vào cung, Trinh đã nghênh cưới năm vị quý phi.
Vì duy trì long tộc, vì đạo lý mà thành thân, y không phải là không hiểu.
Chẳng qua, y cả đời này bất quá chỉ là một nam sủng.
Y có thể làm một vi thần bò lổm ngổm dưới chân thiên tử; có thể làm nô lệ cả ngày tất bật; nhưng y lại chỉ là nam sủng, chu toàn ở phía hậu cung, chia sẻ đàn ông với những người phụ nữ khác.
Y không muốn.
– Ngươi làm cái gì vậy ?

Thắt lưng đột nhiên bị ôm chặt, người nọ đem thân thể y áp sát vào lòng, hung ác nói, ngươi muốn nhảy xuống sao? Ngươi muốn chết? Ngươi muốn bỏ ta lại một mình?
A Vi lẳng lặng nhìn hắn, ta chẳng qua đang ngắm sen thôi.
Chẳng qua là y đang ngắm hoa sen, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy nam nhân kia.
A Vi, Trinh liều mạng lắc lắc thân thể y, sau khi công công chết, ngươi chính là thân nhân duy nhất của ta, là người duy nhất ta yêu trên đời này, ta chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?
Hắn không xưng “trẫm” với y, hắn đối với y đặc biệt như vậy, hắn cho y trồng mãn uyển hoa sen, y rốt cuộc còn muốn như thế nào.
A Vi bị hắn lắc đến thiên toàn địa chuyển, tự đáy lòng cũng thấy rất buồn cười.

Thân nhân duy nhất? Đế vương trước giờ cần có thân nhân sao?
Người yêu duy nhất? Vì cái gì đế vương lại yêu một thường dân?
Chỉ còn lại một mình ta? Ngươi đã lấy được thiên hạ, lại nói, chỉ còn một mình ta.
Trinh, ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, muốn thiên hạ, muốn nhân tình, muốn tình yêu, ngươi cái gì cũng muốn có.
Trinh, ngươi quá tham lam.
Liền nhẹ nhàng cười nói, ta muốn cái gì ư? Ta muốn Hoàng thượng thả ta đi.
– Đừng mơ tưởng.
A Vi lại cười, Trinh si ngốc nhìn y cười, y đã lâu như vậy không cười rồi.
A Vi mỉm cười nói, vua không nói đùa, Hoàng thượng rõ ràng năm đó đã đáp ứng công công rằng sẽ thả ta đi.

Đột nhiên Trinh hiểu ra tất cả.

……………………………………..
Ngày đó A Vi rời khỏi, trong một đêm cả vườn hoa sen tàn hết.
Trinh si ngốc ngồi trong vườn sen cả một đêm, chuyện ngắm hoa sen thả tâm tình, hắn rốt cục bắt đầu hiểu.
Hắn cho là bọn họ yêu nhau nhiều năm như vậy, nhưng không để ý tới thế giới của A Vi, sau đêm đó, tất cả rơi vào dĩ vãng.

Bạch liên hoa khai, sát na phương hoa, thoáng qua rồi biến mất.
Tất cả những lời công công nói đều là sự thật. Khi đó, hắn chưa rõ thiên hạ là gì, A Vi ở trong lòng hắn có sức nặng hơn, nhưng bất quá vẫn là một nô tài, hắn mới là kẻ đứng đầu thiên hạ.
Chẳng qua chưa từng nghĩ đến, khi nắm được thiên hạ rồi, hắn mới phát hiện, trừ A Vi, hắn thật ra cái gì cũng không có.
Hắn thật ra cái gì cũng không có.

.
Hoa sen bị thiêu hủy, phương hoa đã tàn.

Trinh đứng dậy trở lại ngự thư phòng, ngự bút ban một đạo thánh chỉ.

Tân đế yêu dân như con, chiến công rõ ràng, không chỉ khiến địch lui binh chín mươi dặm, mà còn khiến dân chúng cũng an cư lạc nghiệp.
Hậu cung cũng hòa thuận, ba năm sau Hoa quý phi sinh một thái tử, được sắc phong hoàng hậu.
Thái tử sinh vào mùa sen nở, tên gọi Niệm Vi.
Trong cung hoàng đế có một nơi cấm địa, không ai có thể bước vào. Có kẻ đồn rằng, nơi đó từng là nơi ở của người hoàng đế yêu thương nhất, một đêm kia nhảy xuống nước, hóa thành liên tiên, hôm nay chuyển thế thành Thái tử.
Lời đồn lọt vào tai hoàng đế, hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm tay Thái tử của hắn dạy viết chữ.
A Vi, chữ ngươi đẹp lên rồi.
A Vi, trời lạnh đấy, sao không mặc thêm xiêm y?
A Vi …… A Vi ……
Năm đó hình như hắn cũng đã từng nói những lời giống vậy.
Mười năm sau, thiên tử mắc bệnh băng hà, Thái tử lên ngôi, mở ra một trang sử mới.
Bất quá, đấy là chuyện về sau.
…………………………..
Mùa xuân năm ấy vô cùng lạnh.
Cả thành buồn bã, cả nước chịu tang.
Sâu trong kinh thành là một nhà dân, quản gia hỏi người trẻ tuổi trong phòng, A Vi, ngươi phải về quê sao ?
A Vi mỉm cười, ta đã nói rồi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường hồi hương.

Lão quản gia sửng sốt hồi lâu, mới thở dài nói, thiên tử băng hà là một minh quân, mọi người trong lòng không vui, năm nay xem ra không thuận lợi.
A Vi xuất thần nhìn phương xa, rồi sau đó nhàn nhạt lên tiếng, đúng vậy, ai có thể vui cho được.
Trở lại thôn Liên Đường, lại thấy xa xa có trọng binh bao vây, đề phòng xâm nhập, nghiễm nhiên nơi này đã là đất hoàng gia.
A Vi trong bụng ảm đạm, đang định xoay người rời đi, lại nghe có một tướng lĩnh ở phía sau kêu:“Công tử xin dừng bước.”

A Vi quay đầu lại, người nọ đem một phong thư giao tận tay y, cung kính nói, còn đây là di thư của tiên hoàng, xin công tử đọc.
Bên trong phong thư có một đạo thánh chỉ, tiên hoàng ngự bút, nét chữ rồng bay phượng múa.
Sau khi trẫm chết, y quan chôn trong lăng mộ hoàng gia, thi thể đốt thành tro, thả xuống dòng sông giao hoàng cung với thôn Liên Đường.
Có một tờ giấy khác, chính là tiên hoàng tuyệt bút.
A Vi, sau khi ta chết sẽ hóa thành những đóa hoa sen trắng dọc thôn Liên Đường, cả ngày lẫn đêm bầu bạn với ngươi, cũng sẽ không ép ngươi rời đi nữa. 
Trong mắt có cái gì mơ hồ rớt xuống. A Vi ngẩng đầu, nhìn những đóa sen tàn trải rộng trên mặt nước, lại có một bụi sen hiên ngang mà đứng, xanh biếc ướt át.
Có người ngồi bên hồ nước ngắm hoa sen.
Ngày ngày đêm đêm.

Một đời một kiếp.

—– Hết —–

5 thoughts on “Khán liên

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

Bình luận về bài viết này