KTS 1


Chương 1

 

Tiền Tâm Nhất là cái tên rất hay – một lòng một dạ kiếm tiền.

Anh cũng thực xứng đáng với cái tên này, là con chó chăm tăng ca nổi danh nhất trong viện, bình thường một tuần bảy ngày thì tăng ca cả bảy. Đại khái là tăng ca đến bốc lửa, cả người anh cũng hệt như đầu rồng phun lửa, mấy em gái mới vào thuộc dạng cuồng trai đẹp cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Hôm Trần Tây An đến phỏng vấn là chiều chủ nhật, vừa lúc gặp anh đang mắng chửi người ta trong phòng họp, hai tầng thủy tinh thêm một tầng rèm cuốn cũng không ngăn được lửa giận mênh mông.

“Não mày quên mạ kẽm (1) hả!!!”

(1)Một kỹ thuật để chống gỉ cho kim loại

Trần Tây An sửng sốt một chút, sau khi có thể phản ứng lại thì không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ thầm người này mắng chửi cũng chuyên nghiệp gớm, không làm kiến trúc thì không thể hiểu là anh ta đang chê não người kia toàn rỉ sắt.

Hắn cao ráo nổi bật, thoáng thấy người đẹp dẫn đường khẽ nheo mắt trái, trên mặt tỏ vẻ sợ hãi, đến khi cô quay đầu thì động tác nhỏ ấy đã không thấy tăm hơi, cô khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Trần Tây An, lộ ra mấy cái răng trắng bóng: “Xin lỗi anh Trần, phòng họp bị chiếm mất rồi, để tôi dẫn anh ra phòng khách.”

Trần Tây An gật đầu, khi đi ngang qua nhìn thấy sau rèm cuốn có bóng hai người, giọng của kẻ mắng người ta “mạ kẽm” lại vang lên, tràn đầy nghi vấn kiểu “Mày đùa anh đấy à?”.

“Cái gì? Bảo vệ gác cổng UA(Urban Architecture) nói mày không mặc đồng phục, không cho mày vào, cho nên mày bảo người ta mang bản vẽ vào trong giúp, sau đó trở về làm hoàng tử ngủ trên giường, kết quả là từ hôm qua đến hôm nay vẫn không thấy bản vẽ mới ở UA… Thế ý mày là sao, hả?”

Anh ta nói rất nhanh, hơn nữa âm lượng càng lúc càng cao, vô cùng hùng hổ.

Trần Tây An không nghe thấy người bị mắng kia có dám hé răng nói câu nào hay không, khi hắn từ sảnh bước vào cửa phòng khách, thì thoáng nhìn thấy một người đàn ông quẹo vào văn phòng, nơi đó có tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Anh ta nhận điện thoại rồi lại bước vào phòng họp, áo sơ mi xanh quần xám, rất gầy, trông như sinh viên vừa tốt nghiệp, nơi đó lại là phòng nhân viên, Trần Tây An tưởng đó là người bị mắng.

Bởi vì phòng họp bị chiếm, nên Trần Tây An phải phỏng vấn trong phòng tổng giám đốc, hắn là tiến sĩ kiến trúc sư, lại có hai năm thực tập trong nhà nước, kinh nghiệm làm việc hai năm, mức lương yêu cầu vừa phải, cách nói năng cũng không kiêu căng, hỏi vì sao rời cơ quan nhà nước, hắn thản nhiên nói là bởi vì ít tiền.

Sếp Cao Viễn của GAD (Viện nghiên cứu thiết kế Cao Viễn) rất vừa lòng về hắn, hai người đứng dậy bắt tay, Cao Viễn cười cười tiễn hắn ra ngoài: “Tiến sĩ Trần, hoan nghênh gia nhập GAD.”

Trần Tây An đi tới cửa: “Không dám, cám ơn tổng giám đốc Cao đã cho cơ hội.”

Cao Viễn đang định khen hắn khiêm tốn, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy bóng áo sơ mi xanh, vội vàng vẫy tay: “Tâm Nhất, lại đây, anh giới thiệu cho chú đồng nghiệp mới.”

Áo sơ mi xanh ngẩng đầu nhìn lại, nheo mắt, muốn nhìn rõ người phía trước. Tầm mắt anh chạm phải ánh mắt Trần Tây An, nhếch miệng gật đầu với hắn.

Anh ta thoạt nhìn rất trẻ, đại khái hai sáu hai bảy, ngoại hình nhu hòa, tóc hơi dài, nhưng thái độ cư xử không giống người mới. Anh ta vừa đi vừa cúi đầu, rồi tắt điện thoại đang réo chuông.

Trần Tây An vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy rất quen, nghĩ mãi không nhớ ra nổi, người thì đã đến trước mặt, chìa tay ra: “Chào anh, tôi là Tiền Tâm Nhất.”

Giờ phút này giọng anh có vẻ bình tĩnh, nhưng khi Trần Tây An nâng tay lên, mới nhận ra đây chính là kẻ vừa mắng người ta “mạ kẽm” xong.

Người trong viện thiết kế mà dám mắng mỏ và chỉ huy người khác đi giao bản vẽ hẳn phải là kiến trúc sư đẳng cấp, hắn bắt tay kiến trúc sư trẻ tuổi dường như rất quen này, cảm thấy tên của anh ta cũng rất quen tai, nghĩ có lẽ anh ta phải lớn tuổi hơn mình: “Xin chào, tôi là Trần Tây An.”

Lòng bàn tay có chút lạnh, là dấu vết của người ngồi phòng điều hòa lâu ngày, vừa bắt tay đã buông ra ngay.

Cao Viễn cười giới thiệu: “Tâm Nhất, đây là tiến sĩ đến từ viện thiết kế của Sở xây dựng, về sau hai người tự phân chia thứ bậc, mô hình thực thể liên kết của cổng Tiểu Tam Cư ở quảng trường Tài Phú mà chú thích là cậu này làm đấy, thế nào, hài lòng không?”

Cổng Tiểu Tam Cư của quảng trường Tài Phú, là mô hình thực thể liên kết tốt nhất trong nước, rất nổi tiếng trong giới, ngay cả kiến trúc sư nước ngoài cũng khen không dứt lời.

Tiền Tâm Nhất nghe vậy liếc nhìn Trần Tây An, có vẻ bất ngờ, rồi lại cười nói với Cao Viễn: “Em thích thì có ích lợi gì, chủ yếu vẫn là sếp có hài lòng hay không thôi, chúc mừng sếp nhớ, lại có thêm người để bóc lột giá trị thặng dư rồi.”

Giọng điệu anh ta có vẻ đùa giỡn, nhưng dám nói kiểu đấy với sếp thì lạ thật, nhưng mà Cao Viễn đáng tuổi cha anh ta lại không hề nổi giận, chỉ trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi bắt đầu giới thiệu với Trần Tây An: “Chú đừng để ý đến nó, nó chỉ thích chém gió tán nhảm thôi, Tây An, đây là trưởng bộ phận thiết kế trong viện mình, trẻ tuổi nhất đẹp giai nhất nhưng tính tình cũng khó ở nhất, sau này chú phải chịu đựng nhiều rồi.”

Trần Tây An thật sự kinh hãi, khi còn ở trong Sở hắn cũng chưa lên nổi chức trưởng nhóm dự án, vậy mà Tiền Tâm Nhất nhìn có vẻ ít tuổi hơn hắn đã là trưởng bộ phận thiết kế ở Cao Viễn.

Nghề kiến trúc đặc biệt cần kinh nghiệm, cho dù là kiến trúc sư có tài năng thiên phú, nếu không có vài năm tuổi nghề thì không ai dám nhận công trình. Hắn bình tĩnh quan sát Tiền Tâm Nhất một lần, cảm thấy tuổi tác không phải là điều kiện cần và đủ, công nhận anh ta rất lợi hại.

Trần Tây An xuất thân từ cơ quan nhà nước, quan hệ phải luôn giữ ở mức: “Xin hãy chỉ bảo.”

Ông cụ non Tiền Tâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, Trần Tây An hiểu ý, người làm doanh nghiệp tư nhân thường không ưa người làm trong nhà nước, đây là mối hận cũ. Tiếp đó lại thấy Tiền Tâm Nhất không chịu thiệt mà bật lại sếp: “Cái nhất thứ ba là nói xấu, người nhẫn nhục chịu khó như em không phục.”

Cao Viễn phỏng chừng là bị anh ta dọa sợ, không biết phải phản ứng thế nào, đành đáp: “Đúng đúng, chú nói phải.”

Trần Tây An nhất thời cảm thấy tính cách Tiền Tâm Nhất này rất cứng rắn, thực lực thì không cần nói.

Nói xong, di động Tiền Tâm Nhất lại vang lên, anh mắt nhìn màn hình, tay giơ cao nói xin lỗi, rồi xoay người nhận điện thoại.

Cao Viễn hoàn thành mục đích giới thiệu, liền trêu ghẹo Trần Tây An: “Trưởng phòng Tiền của chúng ta hôm nào chả bận, anh tìm nó nói chuyện, còn phải chờ nó tiếp điện thoại xong, ha ha, vậy hôm nay đến đây thôi, chú về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu là kỹ sư kết cấu của GAD.”

Trần Tây An lại bắt tay với ông, rồi để ông tiễn ra cửa.

Lúc đi ra, hắn thấy Tiền Tâm Nhất xoay người tựa vào vách thủy tinh, không biết lấy cái bút ở đâu ra xoay xoay, một bên lông mày nhíu lại, bộ dạng như sắp bùng cháy.

Cao Viễn đưa Trần Tây An đến cửa thang máy, còn tự tay giúp hắn bấm thang, lời nói và việc làm đều thể hiện sự coi trọng với Trần Tây An, Trần Tây An nói lời hẹn gặp lại, rồi vươn tay bấm nút đóng cửa thang máy. Từ khe hở cửa thang máy, hắn nhìn thấy Cao Viễn đang nghiêng đầu cười với hắn.

Tiền Tâm Nhất lại liếc xéo hắn, Trần Tây An còn chưa ra khỏi tòa nhà, đã bị người gọi lại, khi quay đầu thì nhìn thấy Tiền Tâm Nhất luôn có cảm giác rất thân quen kia chạy đến: “Trần Tây An… À… Tiến sĩ, chờ một chút, tôi có chuyện phiền anh giúp đỡ.”

Bên ngoài ngược gió, khi anh chạy tới, mái tóc bị hất lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Tây An, bỗng nhiên bị hắn bắt lại.

Hắn nhớ ra gặp người này ở đâu rồi, năm lớp mười một khi hắn diễn thuyết trước quốc kỳ, ngày đó anh là đại diện học sinh khối mười phát biểu, sau khi phát ngôn về quy trình kỹ thuật thì bị đuổi khỏi trường…

Rất nhiều ký ức ngắn ngủi nhanh chóng xẹt qua, nhưng bởi vì không phải lúc nên hắn cố đè nén nó, Trần Tây An nhìn Tiền Tâm Nhất thấp hơn mình một chút đứng trước mặt, trong lòng hoảng hốt, khí chất khác nhau một trời một vực: “Chuyện gì vậy?”

Tiền Tâm Nhất kẹp cái bút ở ngón trỏ và ngón giữa khẽ đung đưa, chần chừ một chút rồi nhìn về phía hắn, nói: “Ngày mai tôi phải hoàn thành xong một mô hình, kỹ sư kết cấu trong nhà có việc, không kịp đến, nếu anh không bận thì giúp tôi một chút được không?”

Câu này lòe người ngoại đạo còn được, chứ đối với người trong nghề thì đúng là trò cười.

Bản vẽ, thiết kế thuyết minh phải xem trong hai giờ, sau đó tính kết cấu rồi điện nước các kiểu, năng lượng ánh sáng ít nhất cũng mất hai ngày, sau đó mới có thể nói đến mô hình, nếu phải làm gấp, thì Trần Tây An sẽ không kịp ăn tối.

Tiền Tâm Nhất biết đối phương từ ngày mai mới bắt đầu là đồng nghiệp, yêu cầu của mình có hơi quá đáng, thế nhưng không làm vậy thì sao anh có thể có vị trí áp đảo ở GAD cơ chứ.

Trần Tây An phải ôm tất cả tính toán, tất nhiên vô cùng vất vả, nhưng hắn chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý ngay, đây là lựa chọn sáng suốt để củng cố tình cảm đồng nghiệp sau này, nhưng trong lòng hắn biết rõ, nguyên nhân để hắn đồng ý giúp đỡ là vì muốn xác minh một chuyện, liệu Tiền Tâm Nhất có phải học sinh mà hắn nghĩ đến hay không.

Trần Tây An gật đầu, Tiền Tâm Nhất lập tức mỉm cười với hắn, khoảnh khắc anh cười rộ lên nhìn vô cùng thoải mái, tuyệt đối không hung hãn, nhưng cũng vô cùng xa lạ, trong trí nhớ hữu hạn của Trần Tây An, dường như lúc nào mặt anh cũng hằm hằm, hoặc là bị đánh sứt đầu mẻ trán.

Tiền Tâm Nhất giành giật từng giây, dẫn Trần Tây An trở về, vừa đi vừa kể lại tình huống, không hề khách khí

“Là thế này, dự án ở thành phố C, xanh hoá (2) một trung tâm thương mại, viện chúng ta thiết kế, công ty UA đưa ra phương án, kết cấu đã làm xong đến mái. Thế nhưng cố vấn Chu Ngũ Phát lại nói kết cấu mái che mưa (3) không chịu được lực…”

(2)Xanh hóa: Biến công trình trở nên thân thiện với môi trường, nhiều cây xanh, sử dụng tối đa năng lượng thiên nhiên, tối thiểu tác hại đến môi trường

(3)Mái che mưa: Đơn giản chỉ là cái mái đua ra, vuông góc  hoặc gần vuông góc với tường để che mưa không hắt vào thôi ạ

Anh chăm chú kể chuyện, bút chưa bấm ngòi, không nhận ra rằng viết không ra mực, Trần Tây An yên lặng ấn giúp, rồi gật đầu ý bảo anh nói tiếp.

Thường thì thông tin thiết kế sẽ có sai số (4), cái cần chú ý là công năng và ánh sáng, thường sẽ phải có hai viện thiết kế hợp tác, một bên phụ trách công năng, một bên phụ trách ánh sáng. Cá và gấu không thể cùng tranh luận, nếu đẹp mà không dùng được, thì bên thiết kế và bên lên phương án đều phải tự mình kiểm chứng, phải nhượng bộ nhau, điều chỉnh bản vẽ để phù hợp với phối cảnh của thiết kế.

(4)Sai số: Là sai sót giữa bản vẽ và thực tế. Ví dụ bản vẽ là phòng rộng 5m, nhưng khi xây xong, nếu đo được 5m1 thì có thể chấp nhận được. Sai số quá nhiều thì chỉnh lòi mắt luôn.

Vấn đề của dự án xanh hóa này là, trong cuộc họp trước, công ty lên phương án đồng ý chỉnh sửa bản vẽ, nhưng cuối cùng lại không chỉnh sửa, cũng không thông báo với viện thiết kế, khiến cho kết cấu đã làm xong, công ty Mạc Tường mới phát giác cường độ kết cấu không đủ.

Dự án là thể diện trên thương trường, bên nào cũng đều sợ hãi, ngay cả trách nhiệm cũng không kịp truy cứu, trước hết tất cả phải vượt qua cái tình cảnh mất bò mới lo làm chuồng này đã.

Hai người trở lại văn phòng, sếp bự đi rồi, bọn họ vào phòng mà Tiền Tâm Nhất vừa đứng nghe điện thoại, bây giờ ngồi đó là một cậu nhóc tóc húi cua, dồi dào sức sống, nhìn thấy anh là vội vã đứng lên, như vợ hiền mà gọi một tiếng sư phụ.

Đây là “đồ đệ” Tiền Tâm Nhất cất công dạy bảo nhất, Triệu Đông Văn, năm ngoái mới tốt nghiệp.

Tiền Tâm Nhất bình thường rất không thích cậu ta biểu hiện như vậy, nhưng lúc này không rảnh để quan tâm, anh đẩy đẩy cậu ta: “Mày, mang phân tích chịu lực mái của cố vấn ra đây, mở sp2000 (5), sau đó tránh ra, để tiến sĩ Trần ngồi.”

(5)sp2000: SAP2000, một phần mềm chuyên dùng để tính toán kết cấu

Triệu Đông Văn không bị mắng, như được đại xá mà ngồi xuống mở đồ, cũng là do không đu theo nổi kiến thức của Tiền Tâm Nhất, rồi trộm nhìn Trần Tây An, chỉ cảm thấy ông này nhìn qua có vẻ dũng cảm ra phết.

Cậu vội vã bày các thứ ra, chưa kịp mở miệng xin ra, thì đã nghe ngôi sao mới nói với sư phụ mình: “Trưởng phòng Tiền, chúng ta là đồng nghiệp, nếu anh không quen gọi tên thật của tôi, thì cứ gọi là kỹ sư Trần, tiểu Triệu cũng thế.”

Triệu Đông Văn khi không đối mặt với Tiền Tâm Nhất thì rất thông mình, cậu biết phải ngắt lời tiến sĩ Trần, mời hắn ngồi xuống: “Kỹ sư Trần, anh ngồi đi ạ.”

Tiền Tâm Nhất căn bản không thèm để ý đến xưng hô: “Thôi thôi, ở đây có đến bảy kỹ sư Trần, tôi gọi anh là Trần Tây An, để cho công bằng thì anh cứ gọi tôi là Tiền Tâm Nhất.”

Trần Tây An ngồi xuống, trong lòng bỗng nhiên xúc động, tính ra hắn biết người này đã mười một năm, nhưng lại là lần đầu tiên hai người làm quen nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ là chẳng có gì ấn tượng về mình rồi.

Đây là một thể nghiệm thực kỳ diệu, nhiều năm như vậy, kẻ đến người đi, hắn lại nhớ được một học sinh phá phách không mấy khi xuất hiện, rồi lại gặp lại người ấy giờ đã lột xác hoàn toàn.

Hắn lăn chuột, phóng bản vẽ to ra, Tiền Tâm Nhất chống tay lên tay vịn ghế, vươn người chỉ chỉ trên màn hình: “Trần Tây An, anh giúp tôi dùng hệ thống của chúng ta thử lại phép tính về khả năng chịu lực và độ cong của mái, sau đó tìm cho tôi phương pháp gia cố. Cám ơn anh đã đồng ý hỗ trợ, tối tôi sẽ mời anh ăn cơm, nếu quá muộn, tôi sẽ đưa anh về nhà.”

Những tính toán này không quá khó với hắn, không mất nhiều thời gian như vậy, Trần Tây An nói không cần, Tiền Tâm Nhất lại không nghe thấy, quay ra chỉ huy Triệu Đông Văn: “Mày ở đây với kỹ sư Trần, anh ấy yêu cầu gì là phải có ngay, không biết thì hỏi anh, đi rót nước cho anh ấy đi.”

Anh làm xong việc của mình, liền tới phòng họp kiểm tra lại bản vẽ, Triệu Đông Văn tận lực pha một ấm trà Phổ Nhị mà sếp lớn khoe mua hai ngàn một cân, cung kính đặt bên cạnh Trần Tây An, sau đó đứng cạnh hắn như không khí.

Trần Tây An tính xong rất nhanh, thao tác liên tục không ngừng, trình độ Triệu Đông Văn vốn không thể hiểu hắn đang làm gì, nhưng thật lòng cảm thấy, đàn anh này khi làm việc đẹp trai kinh khủng, mấy em gái chắc phải hét chói tai. Cậu ngẫu nhiên trả lời hắn một vài vấn đề về dự án, càng về sau càng nhàm chán đến mức ngủ gật.

Đến lúc ngủ gật đến suýt ngã chổng vó, phát hiện bên ngoài đã tối sầm, mà tay Trần Tây An đã hoàn toàn rời bàn phím, đang cắm tai nghe xem phim trên điện thoại, cậu thoáng nhìn thấy tất cả đã hoàn thành, lập tức tỉnh táo lại.

“Kỹ sư Trần, anh tính xong rồi ạ? Sao không gọi em?” Cậu không dám nói to, sợ Tiền Tâm Nhất nghe được.

Trần Tây An tháo tai nghe điện thoại xuống, chỉ chỉ phòng họp, nói thật khẽ: “Gọi cậu cũng vô dụng, người mời anh ăn cơm ngủ mất rồi.”

Triệu Đông Văn trợn mắt, rõ ràng đang mừng thầm, nhưng lại tỏ ra ái ngại: “Xin lỗi kỹ sư Trần, hôm qua sư phụ em cày cả đêm, để em đi gọi anh ấy.”

Trần Tây An ra vẻ là một đàn anh khoan dung: “Anh hiểu mà, đừng gọi, có vẻ như sư phụ cậu sẽ phải kiểm tra bản vẽ đến tận nửa đêm đấy, để anh ấy ngủ một lát đi, các thứ anh để trên bàn hết rồi đấy, mọi người làm xong thì nghỉ ngơi đi, anh về trước.”

Triệu Đông Văn cảm thấy mình đúng là bị M (6), bị Tiền Tâm Nhất mắng lại cảm thấy có gió xuân ấm áp, cậu nhìn Trần Tây An lấy lòng, định nhận trách nhiệm thay sư phụ: “Kỹ sư Trần, em thay mặt sư phụ mời anh đi ăn.”

(6)Bị M: Người thích bị hành hạ, bất kể là về thể xác hay tinh thần

Trần Tây An cười cười: “Không cần, oan có đầu nợ có chủ, hơn nữa cơm của sư phụ cậu mới khó kiếm chứ.”

Hắn đoán, nhìn Tiền Tâm Nhất không kiêng nể ai thế này, hẳn là rất lười xã giao, quả nhiên đồ đệ anh lập tức bán đứng anh, Triệu Đông Văn gãi đầu: “Sư phụ em không thích xã giao, anh ấy nói anh ấy mệt như cờ hó rồi, ý bảo những người mời anh ấy đi uống rượu đều là cầm thú, haizzz, xin lỗi anh, để anh ôm bụng đói về nhà.”

Trần Tây An bình thản nói: “Không có việc gì, giúp bạn học cũ một chút ấy mà.”

Triệu Đông Văn vỡ mộng, trong lòng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thầm nghĩ, thảo nào sư phụ đối xử với hắn khách khí thế.

15 thoughts on “KTS 1

  1. Pingback: Kiến trúc sư – Thường Tam Tư | Gián Family

      1. raphael1294

        Thì cũng sắp rồi còn gì. Cô Tịch thì vào đại học hẳn là sẽ quay lại, còn chúng mềnh thì nghỉ hưu, lại giống cô Miên thôi… Để các em nó dịch cho mà đọc :3 Mà cô đào hố lắm thế, có mà còn lâu =))))

    1. Gián Post author

      Ý hý hý hý ~~~~
      Mà chắc em lết bộ này lâu lắm :3
      Giờ em đang vướng cái dự án, khéo phải đến tầm tháng 7 mới xong dc :3
      Lúc ấy em lại ra chương đều :* :*

      1. Gián Post author

        Các thím làm tốt nghiệp muộn thế :3 Chỗ em thường đến giữa tháng 5 là xong hết r :3 Mà thím làm tốt nghiệp đề tài gì :3 Em làm khách sạn nghỉ dưỡng, tuần sau là bảo vệ r mà vẫn chưa đâu vào đâu :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s