KTS 2


Chương 2

Tám giờ năm mươi, Trần Tây An xuất hiện ở văn phòng, được hoan nghênh nhiệt liệt.

Vừa mở cửa đã thấy biểu ngữ, đèn hướng dẫn, hoành tráng không kém gì thanh tra đi giám sát. Tiếp tân ở sảnh hôm qua vừa nhìn thấy hắn, mắt lập tức sang lên, bước ra phía trước nói: “Tiến sĩ Trần, để tôi dẫn anh đến văn phòng địa ngục.”

Trần Tây An đáp: “Gọi tôi là kỹ sư Trần thôi.”

Những người hôm qua không có mặt hôm nay đều ở đây, nhưng  vị trí của Triệu Đông Văn thì trống rỗng, bước qua căn phòng có đến sáu mươi người đang nhìn chằm chằm vào hắn, Trần Tây An bị đưa đến cuối gian phòng thứ hai, có treo biển tên.

Xung quanh có hai mươi văn phòng, bên trong bản vẽ chất thành đống, có nước uống và chỗ ngồi, đối diện với hai người, quay lưng về cửa phòng treo cái biển hình tam giác của Tiền Tâm Nhất, trên bàn là một đống bừa bộn.

Mỹ nữ trong sảnh nói: “Kỹ sư Trần, tôi là tiếp tân Vương Thuần, đây là vị trí của anh, anh ngồi đây một lát đã, mười phút nữa tổng giám đốc Cao sẽ đến.”

Trần Tây An đáp lời, Vương Thuần liền mở cửa bước ra ngoài. Hắn không biết rằng ngoài kia nổi lên một trận gió tanh mưa máu, nam nữ đều kéo Vương Thuần lại, hỏi xem người vừa bước vào văn phòng của trưởng phòng Tiền là dũng sĩ phương nào, lại còn đẹp trai như thế nữa.

Cao Viễn rất đúng hẹn, quả nhiên mười phút sau đã tới, vừa đúng chín giờ, ông kéo Trần Tây An ra ngoài, khoa trương giới thiệu cho công nhân, Trần Tây An nhận được một tràng pháo tay giòn giã, nhưng trong đó lại không có Tiền Tâm Nhất và đồ đệ của anh.

Suốt đêm sau hôm cuối tuần, nếu không giao bản vẽ sẽ phải họp lại, đây là luật, Trần Tây An tiện hỏi vài câu, Cao Viễn dở khóc dở cười nói: “Tâm Nhất ấy à, chắc nó đưa đồ đệ của nó đi công trình rồi.”

Ông nói cứ như Tiền Tâm Nhất là thổ phỉ, Trần Tây An hơi trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là một hạng mục trong cuộc họp, Cao Viễn tất nhiên rất thích ý tưởng của hắn, mà còn rất cáo già khi tạo ra một thế cục bí mật.

“Xanh hoá là dự án hợp tác của chúng ta, Tâm Nhất chỉ lo sổ sách, lần này bên lên phương án là công ty UA, đó cũng là công ty lớn, anh đoán trước kia chắc chú cũng hợp tác với bên này rồi. Tâm Nhất là ai cơ chứ, chưa bao giờ vì an toàn mà nhượng bộ, UA cũng kiên trì giữ ý kiến, trong quá trình phối hợp có xảy ra mâu thuẫn, nhưng không khác biệt quá nhiều so với bản vẽ ở đây.”

Trần Tây An làm trong nhà nước bốn năm, rất nhạy bén với những lời ẩn ý, Cao Viễn không nói thẳng với hắn rằng Tiền Tâm Nhất tính cách quá ngang ngạnh… Bất mãn, nhưng làm sếp tổng, có một cấp dưới không sợ mất mặt mà lo cho kết cấu an toàn của tòa nhà như vậy, ông có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ của Tiền Tâm Nhất.

“Thứ sáu tuần trước Tiểu Triệu bị UA ngăn lại ngoài cửa, nên bản vẽ không tới đúng hẹn, lần này thiên thạch rơi xuống trái đất rồi, sáng nay lúc gọi điện cho anh, Tiểu Triệu như sắp khóc đến nơi.”

Trần Tây An có dự cảm không tốt lắm, hắn thấy sếp lớn nhún vai: “Nó nói hôm nay sư phụ nó thắt cà vạt, đẹp trai vô cùng, chỉ là… khuỷu tay lại vắt một cái áo lông.”

Trần Tây An: …

Với chỉ số thông minh của hắn mà nghe cũng chẳng hiểu gì, hắn tò mò hỏi: “Anh ta muốn làm gì?”

Cao Viễn bắt đầu cười khổ: “Tiểu Triệu nói hôm đó nó không được vào là do ăn mặc lôi thôi, nhưng bảo vệ gác cổng chẳng có tí văn hóa nào, nói nó mặc quá ít, hôm nay sư phụ nó mang theo quần áo mùa đông, tính đến quậy chỗ người ta.”

Trần Tây An: … Là một người trường thành, hắn cảm thấy hành động này vô cùng trẻ trâu.

Cao Viễn thấy hắn chần chừ, sợ hắn có ác cảm với Tiền Tâm Nhất, vội vàng khoát tay: “Không có việc gì đâu, đây cũng chẳng phải lần đầu nó làm như thế, nếu thấy ổn sẽ dừng lại, xã hội chính là như vậy đấy, có khi quá yếu thế sẽ không thể đứng vững được, ngược lại nếu chú mạnh đến nỗi người khác không thể dìm chú được, thì chú sẽ trở thành chân lý. Chú bật máy tính lên xem qua đi, để cho quen dần, thiếu tài liệu gì anh sẽ bảo người mang đến cho chú.”

Nói xong rồi đi thẳng, Trần Tây An vừa cảm thán Tiền Tâm Nhất quả là kỳ lạ, vừa mở máy tính, sau đó hắn phát hiện máy tính rất “sạch sẽ”, trên mặt bàn chỉ có tài liệu nghiên cứu về cây xanh và một văn bản về xanh hóa, là các tài liệu Triệu Đông Văn đã cho hắn xem ngày hôm qua, là bản chưa chỉnh sửa.

Trần Tây An cảm thấy phải là Tiền Tâm Nhất sấm rền gió cuốn sai khiến đồ đệ làm, thì mới là tiện nhất cho công việc của hắn.

Hắn tự kiểm tra vài trang tài liệu, lại xem bản vẽ mặt bằng, thấy không có vấn đề gì, thấy bản vẽ xếp lung tung trong văn phòng, liền đứng dậy thu dọn một chút.

Khi Vương Thuần vào đưa trà và tài liệu mới thì thấy hắn đang sắp xếp bản vẽ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: “Kỹ sư Trần, đừng! Trưởng phòng Tiền không cho phép ai sờ vào tài liệu của anh ấy, anh chờ anh ấy trở về đã.”

Trần Tây An coi như xong, tình hình này là hỏng bét rồi, mới khiến lễ tân sợ hãi đến vậy, vì thế hắn lại để vào chỗ cũ.

Sau buổi trưa mà thầy trò Tiền Tâm Nhất vẫn chưa về, lại thấy cuộc gọi từ số lạ, Trần Tây An bốc máy, bên kia lập tức vang lên tiếng Tiền Tâm Nhất.

“Chào anh, Trần Tây An, tôi đây, Tiền Tâm Nhất cùng công ty.”

Trần Tây An nghe thấy tiếng “xả nước”: “Nghe ra mà, mọi việc đã xong chưa?”

“Vẫn chưa, ôi dào, lũ đần này bắt nạt tôi vì tôi không biết gì về kết cấu, nhất định tôi phải cho bên ấy biết tay!” – hình như anh đang hút thuốc lá – “Bây giờ chúng ta có duyên đến nỗi đi WC bên ngoài tôi cũng gọi cho anh, đến chống lưng cho tôi với, tôi bảo nhóc Triệu về đón anh.”

Anh ta là người đơn giản, nếu tán thành ai, sẽ lập tức không còn đề phòng, Trần Tây An hiểu rằng mình đã vượt qua tấm màn bảo vệ của anh ta: “Chắc chắn là có duyên rồi, tôi đang đun nước sôi thôi, đi được mà, tôi phải chuẩn bị gì nhỉ?”

Tiền Tâm Nhất không che giấu sự bội phục của mình chút nào: “Tôi đã xem qua tính toán và phương án của anh, anh lợi hại lắm, không cần chuẩn bị cái… À mà anh chuẩn bị một bộ mặt khó ưa đi, để trông giống kiểu của tôi, cùng trả mối thù này.”

Trần Tây An không muốn ấu trĩ cùng anh: “… Trưởng phòng Tiền, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Bên kia là tiếng kéo khóa quần, Tiền Tâm Nhất không biết xấu hổ nói: “Đối với người bình thường thì hai chín tuổi, đối với kẻ ngốc sẽ tăng thêm ba tuổi, tính tình tôi ấy à, còn co giãn hơn cả kết cấu khe nhiệt(1), không nói nữa, anh đến mau đi.”

(1)Khe nhiệt: có tác dụng giảm ứng suất nội do sự chênh lệch nhiệt độ gây ra cho công trình, có thể gây nứt làm mất mĩ quan, cũng như khả năng chịu lực của các cấu kiện trong công trình. Khe nhiệt (khe co giãn) được sử dụng khi nhà có kích thước khá lớn (50 – 60m)

Trần Tây An bật cười ừ một tiếng, bên kia liền cúp máy, Trần Tây An cầm di động nghĩ thầm, thì ra anh ta bằng tuổi mình.

Triệu Đông Văn tới rất nhanh, đầu đầy mồ hôi xông tới, cứ như tuân theo thánh chỉ mà đưa Trần Tây An đi.

Hội nghị diễn ra ở UA, sáng sớm Triệu Đông Văn đã bị áo lông của Tiền Tâm Nhất làm phát ngốt, đến tận bây giờ còn chưa thoát khỏi tâm trạng nặng nề xấu hổ khi trở thành thằng thần kinh trong mắt người ta. Cậu hồn nhiên quên đi sự hung tàn của Tiền Tâm Nhất, lời nói cử chỉ đều mang ý “Sư phụ tôi là thịt tươi nhỏ (2), một mình rơi vào hang hùm miệng sói”, khiến chuyến xe trở nên tình cảm tràn trề.

(2) Gốc là tiểu thịt tươi, ý là mấy em giai trẻ trung ngọt nước. Bây giờ thì như Dương Dương, TFBOYS, Ngô Lỗi,… chính là tiểu thịt tươi =)))

Nửa tiếng đi đường, cậu kể đầy đủ mọi chuyện xảy ra, đơn giản là đối phương vờ câm điếc khi Tiền Tâm Nhất chất vấn, sau đó chờ anh hỏi xong lại mang mấy tính toán mà anh không hiểu ra hỏi anh.

Tiền Tâm Nhất thật sự không biết tính kết cấu, anh không học bài bản chính quy, mà vừa học vừa làm. Vì không thể dồn hết thời gian và sức lực nên không thể học nổi môn kết cấu khó gặm, điều này luôn là tổn hại lớn nhất trong công việc của anh. Đối phương nắm được thóp, khiến cuộc họp hoàn toàn không thể bàn bạc.

Kiến trúc sư chính bên UA mang Tiền Tâm Nhất ra trêu chọc, biết sai không chịu sửa, tránh nặng tìm nhẹ, lãng phí thời gian, nhưng mà vấn đề là, vốn buổi sáng anh mặc áo lông xuất hiện chỉ là vì muốn lấy lại mặt mũi rồi về, nhưng hiện tại có lôi đi anh cũng chẳng chịu đi nữa.

Khi anh thực sự tức giận thì khuôn mặt sẽ không hề tỏ ra tức giận, anh đột ngột dựa lưng vào bức tranh treo tường, vẻ mặt ôn hoà yêu cầu viện trợ bên ngoài, phòng họp liên tục căng thẳng hơn sáu tiếng chìm trong một luồng áp suất thấp quỷ dị, chưa ai có thời gian ăn trưa.

Người phụ trách bên kia tên Vương Nhất Phong, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đã hợp tác với Tiền Tâm Nhất tám chin lần, biết tính anh, vội vàng đi ra hoà giải, nói trở về xem lại tính toán rồi liên hệ sau cũng được, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian.

Tiền Tâm Nhất cười rộ lên, kéo Vương Nhất Phong ra ngoài: “Mọi người đều căng thẳng, chẳng ai tập trung nổi, cứ thế này mãi cũng chẳng thu được kết quả gì, em hơi tụt huyết áp, xin tạm dừng cuộc họp, nghỉ ngơi bốn mươi phút, mọi người đi ăn cơm đi ạ.”

Vương Nhất Phong vừa ra khỏi cửa liền rút thuốc lá ra, nghẹt thở quá, gã tặc lưỡi nói với Tiền Tâm Nhất: “Thiết kế chính bên anh giận đến như vậy rồi, thằng nhóc này, thôi nào, bớt giận đi.”

Tiền Tâm Nhất ngậm điếu thuốc, quay sang cái bật lửa của gã châm lửa, tơ máu trong mắt rung rung như mạng nhện.

Cảnh này khiến người nhìn anh chằm chằm ngây ra, anh cười lạnh một tiếng: “Anh chém được đấy, đối với sáu trăm cái dầm mười mét thì mái che mưa chỉ là cái rắm, làm sao khi ăn cơm lại dùng dây tơ thay đũa được? Em đếch quan tâm ý tưởng mái che mưa của thằng ấy là chân váy nàng vũ nữ hay là con sóng thần dữ dội gì, dù sao thì cùng lắm em cũng chỉ có thể cho anh xanh hóa cái quần lót của vũ nữ thôi.”

Định chặt đầu nhau đấy à, Vương Nhất Phong lắp bắp: “… Đừng.”

Tiền Tâm Nhất khó chịu: “Đừng cái gì mà đừng, em không biết tính toán, nhưng các thứ ở trong bản vẽ hết rồi, cho dù em không tính, thế nhưng nếu cái mái che mưa bằng thủy tinh này mà không làm sập cả xà cả cột, thì Tiền Tâm Nhất đổi sang họ Vương với anh luôn!”

Vương Nhất Phong nhanh chóng phủ nhận: “Không không không, anh không đủ khả năng để giúp mày chống lại đám ấy, nhưng không phải là đang họp để sửa chữa hay sao, được rồi được rồi, anh Vương đưa mày đi ăn sủi cảo, đợi tất cả cãi nhau mệt rồi, ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Tiền Tâm Nhất đi về phía WC: “Ông đây không ăn cơm của kẻ phản bội, nói đi, bây giờ anh về phe ai?”

Vương Nhất Phong giả vờ cười vài tiếng: “Tất nhiên là anh đứng về phe mày rồi, người muốn làm trưởng dự án xanh hóa là anh, có chọn một thì anh cũng chọn mày mà.”

Tiền Tâm Nhất giả vờ cười theo gã: “Đã hiểu, hôm nay anh là người câm đứng xem kịch, vậy thì em cũng không nói gì nữa, nhưng anh Vương này, thật sự em không nhằm vào anh. Tiền Tâm Nhất có thể không biết xấu hổ, nhưng lại muốn an toàn, thà hôm nay em cúp đuôi chạy về, khi phải ký thì coi như tay em tàn phế, em không ký, tập đoàn bên anh thủ đoạn cao bằng trời, bỏ qua kiến trúc sư nhỏ như em mà tự thẩm tra thôi.”

Vương Nhất Phong không nhịn nổi nữa, nhíu mày bước vào WC: “Này này này, đây là tiếng người sao? Nếu chú là kiến trúc sư nhỏ, thì họa chăng Bối đại sư (3) mới là kiến trúc sư lớn, xì, trưởng dự án bên UA là đồ ngốc, bên dưới ắt sẽ có người hiểu, sẽ kể lại nội dung cuộc họp cho sếp tổng thôi, người anh em đừng giận.”

(3) Bối đại sư: Theo em thì chắc là Bối Duật Minh, 1 kiến trúc sư cực kỳ đẳng cấp, từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Havard và Massachusett. Ông từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá của thế giới.

Tiền Tâm Nhất bỗng nhiên cười lộ cả hàm răng trắng: “Em không nổi giận với lũ ngốc ấy đâu, “viện trợ” bên ngoài của em đến rồi, để anh xem thế nào mới là tính kết cấu. Trần Tây An cục Tám, nghe qua chưa? Mô hình cơ học đơn giản lại đẹp, một ống tuýp cũng không thừa, không được, em phải bái anh ta làm sư phụ đây.”

Khuôn mặt anh chợt có vẻ khoái chí, lại nhắc đến cái tên rất quen tai, Vương Nhất Phong sửng sốt, rồi lén lút nói: “Là tiến sĩ Trần ở cục Tám của Sở?”

Tiền Tâm Nhất nghiêng đầu nhìn gã: “Thì sao?”

Vương Nhất Phong đánh anh một cái: “Này, mày nhìn kiểu gì đấy… Là tin tức nhỏ thôi, vợ anh chẳng phải quyền cao chức trọng gì trong cục Tám đâu, nhưng mày cũng biết tật xấu của đám đàn bà rồi đấy, hôm qua con chó trong nhà bếp đẻ, thì hôm nay mấy mụ ấy có thể cho mày biết là nó đẻ mấy con. Cô ấy nói trong viện thiết kế của cục có một tiến sĩ Trần, làm con gái viện trưởng to bụng rồi không nhận, mới bị cấp trên ngầm ép từ chức.”

“Chém gió!” Tiền Tâm Nhất không tin: “Anh ta chính trực hơn anh gấp trăm ngàn lần.”

Vương Nhất Phong hơi kinh ngạc, Tiền Tâm Nhất là một con quỷ cay nghiệt, ngay cả mình cũng phải nhịn cơ mà, gã tò mò hỏi: “Bao che khuyết điểm cho nhau, hai người quen nhau hả? Sao anh không biết?”

Tiền Tâm Nhất thản nhiên dập tàn thuốc: “Quen, quen từ hôm qua.”

Vương Nhất Phong liền cười: “Cái rắm gì mày cũng đéo biết mà bao che cho người ta? Hay là mày bị cuồng cái mô hình kia rồi?”

Tiền Tâm Nhất cũng cười theo: “Thế mà cái rắm của anh thì em lại biết đấy, nhưng có ích gì? Lúc mấu chốt chẳng phải anh cứ giương mắt ếch nhìn em bị chém, ngay cả rắm cũng không muốn đánh còn gì.”

Vương Nhất Phong đang thầm nghĩ, bỏ mẹ rồi, thế đéo nào lại quay lại đề tài này, thì chợt nghe Tiền Tâm Nhất nói: “Mọi người tin vào lời đồn, còn em thì chỉ tin em, một người trầm tĩnh kiên định làm việc không thể là kẻ gian trá, nhìn em là biết, chỉ vì em ngây thơ trong sáng mà bị sỉ nhục trong thiết kế, hơn nữa…”

Vương Nhất Phong lại nghĩ, thôi bỏ đi, chẳng còn tí mặt mũi nào đâu, thì lại thấy anh tỏ vẻ nghiêm túc: “Đến khi anh gặp anh ta sẽ biết, là người rất có khí độ, đẹp trai, nếu em có con gái chắc chắn sẽ gả cho anh ta, anh xem, em là thằng có thể bán con gái vì bạn bè đấy.”

Nụ cười của anh biến đổi kỳ ảo, làm Vương Nhất Phong sợ hãi: “Con mẹ nó, mày thải thấp phủng cao (nịnh nọt kẻ có quyền thế bắt nạt kẻ yếu đuối) cũng vừa vừa phai phải thôi, cho dù mày có tự dán mình vào người thằng ấy, thì anh cũng đếch làm chủ cho mày được, anh chỉ là culi thôi, culi, mày hiểu không?”

Tiền Tâm Nhất thấy gã không thức thời, có chút thất vọng, phất tay đuổi gã đi: “Anh từ lính quèn trở thành Tôn Tử, thế mà không là gì à! Anh tự ăn sủi cảo của anh đi, em gọi điện thoại.”

 

8 thoughts on “KTS 2

  1. Pingback: Kiến trúc sư – Thường Tam Tư | Gián Family

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s